đầu ngọn sóng trắng xóa này qua đầu ngọn sóng khác. Đưa cả hai bàn tay,
cô chụp lấy thân cây khi nó trôi qua theo dòng nước gào thét.
Dòng sông chảy dích dắc, nhưng họ tiến được gần vào bờ. Cô ráng sức đạp
thật mạnh. John Paul móc một cánh tay quang cành cây, lái vật cứu hộ theo
cùng một hướng. Cuối cùng họ vào được chỗ nước cạn, anh đứng lên mặt
đất rồi kéo cô vào bờ.
Họ nằm dài trên bờ cỏ, quá mệt không nhúc nhích nổi. Avery thở hồng hộc,
run lập cập, răng va vào nhau lộp cộp
- Cô không sao chứ cô em? – anh hỏi, thở hổn hển. Bổng cô ngồi
thẳng dậy, nghẹn ngào. Cô nghĩ cô đã uống hết nữa nước dưới sông.
- Cô biết lội không? – Cô vừa thở hồng hộc vừa nói. – Có phải anh đã
hỏi tôi như thế sau khi anh đẩy tôi ra khỏi bờ đá không?
- Thì ra cô có nghe hả? – Anh đưa tay vuốt nhẹ đám tóc ướt ra khỏi
mắt cô.
Cô nhìn lui dòng sông gào rú. Chỉ có bàn tay của Chúa mới cứu sống họ
được, cô nghĩ, không có cách nào lý giải được việc này.
- Ổn rồi, bây giờ chúng ta mới hiểu như thế nào là thác lớn, - cô nói.
Anh ngồi dậy.
- Thế à?
Cô cười.
- Rõ ràng họ đã xếp các loại thác nước rồi – Cô nói. – Cái này là thác
mẹ. Cái thác lớn.
Anh lắc đầu. Họ cùng trải qua cơn nguy khốn, và điều cô muốn nói với anh
là chuyện họ xếp loại thác ra sao ư?
- Có phải cô bị đau đầu hay đau cái gì đấy không?
- Không, tôi chỉ hình dung ra hệ thống xếp loại. Thế thôi.
- Muốn đi lại không?
- Phải đi đến nơi về đến chốn chứ, - cô đáp. – Liếc nhìn vách núi ở
phía trên, cô nói tiếp. – Chắc chúng ta đã mất hắn rồi.
- Không chắc đâu, - anh đáp. Vì phải đi nên anh cố gắng đứng lên.