Anh run người như con chó mới tắm xong, rồi đưa tay cho cô nắm.
Cô mắc phải sai lầm là nắm tay anh. Anh kéo cô đứng lên, một lần nữa
thiếu điều anh lôi văng cánh tay ra khỏi nách. Anh ta không biết được sức
lực của mình. Bây giờ anh làm gì? Anh quay lui, nhìn khu vựa họ vừa đi
qua.
- Cái gì thế?
- Hãy lấy một ít cành cây che lên dấu vết của chúng ta. Thôi, để đấy.
Cô chỉ làm tệ thêm mà thôi. Để tôi làm cho.
Cô đi vào dưới đám cây đứng cho khuất, nhìn anh kéo những cành cây nhỏ
trên đất xốp.
- Tại sao công việc chỉ có thế mà anh cho là tôi không có khả năng?
Có phải anh không tin chỉ mình tôi hay là anh cũng như thế với bất kỳ phụ
nữ nào?
- Chỉ mình cô thôi.
Cô thấy anh cười toe toét trước khi quay đi. Cô nghĩ: anh muốn chọc giận
cô, nhưng cô quá mệt muốn hụt hơi vì phải vật lộn với thác ghềnh nên
không còn sức đâu để mắc mưu anh nữa
- Anh có biết chúng ta ở đâu không? – Cô hỏi. Giọng cô nói lắp bắp,
và người run cầm cập.
- Không.
Cô không muốn anh trả lời như thế.
- Vậy tôi nghĩ chắc anh không phải là hướng đạo sinh.
- Tôi sẽ đưa cô đến nơi chúng ta cần đến.
- Quay lại chỗ xe hơi đậu à?
- Không. Tìm chỗ qua con sông này sẽ lâu lắm.
- Chúng ta cần tìm chỗ có điện thoại.- Và chỗ có nước nóng để tắm và
có quần áo khô, cô tự nhủ.
Anh che dấu vết xong, bước lui để xem tác phẩm của mình, gật đầu hài
lòng.
- Điện thoại sẽ có thôi, - anh nói, đi đến gần cô. – Trời, cô lạnh cóng
phải không?
- Anh không lạnh à? – Cô hỏi khi anh ôm cô vào người, thoa mạnh hai