cánh tay cô.
- Tôi không sao, - anh đáp. – Tôi có máu lạnh trong người, hay có
người đã nói tôi như thế.
- Ai nói như thế? – Cô hỏi.
- Em gái tôi.
- Ồ. – Cô đáp, rồi nói tiếp. – Cô ấy biết thế là đúng.
- Cô còn sức không? – Anh mở dây kéo túi áo gió của cô để lấy khẩu
súng của mình. Khẩu súng hơi ướt một chút. Anh nhét súng vào túi quần
sau rồi kéo dây đóng túi lại.
- Tôi có dư sức như anh.
- Vậy ta chạy. Cô chỉ cần chạy một lát là ấm thôi.
- Chạy cách nào?
- Chúng ta phải chạy lên đồi rồi mới có thể chạy xuống.
Cô nhìn đồi núi bao quanh họ.
- Chạy theo bờ sông dễ dàng thôi, nhưng chắc Monk đoán được đấy.
Cô quay người chạy theo con đường băng qua rừng. Nước kêu ộp ạp giữa
mấy ngón chân khi chạy. Cảm giác nước đá tan quanh bàn chân khiến cô
khó chịu.
John Paul chạy theo cô hơn một giờ. Họ không dừng lại mà cũng không nói
chuyện với nhau.
Anh rất khâm phục sức bền của cô. Khi cô đã chạy ổn định nhịp nhàng rồi,
cô không chạy chậm lại. Cô không than vãn mà cũng không ôm hông. Anh
biết cô có thân hình cân đối. Chỉ nhìn thân thể cô là anh biết cô luyện tập
nhhiều. Thế nhưng, cứ nhìn cách cô chạy, rầt đều và chắc chắn, là anh biết
tuần nào cô cũng có theo học lớp thể dục nhịp điệu một giờ tại suối nước
khoáng nhỏ tại quê nhà.
Anh thấy con suối nước trong veo ở phía trước, bèn nghĩ họ nên dừng lại để
thở trong chốc lát.
- Chúng ta hãy dừng lại một chút.
Ơn Chúa, ơn Chúa.
- Có thật anh không muốn chạy tiếp nữa không?
Nếu anh trả lời muốn, chắc cô hoặc là phát khóc hoặc là gục xuống vì quá