Anh cười nói:
- Cô còn thở.
Anh nhìn qua kính cửa sổ, thấy ông cảnh sát trưởng ngồi ngay sau bàn.
Giấy tờ một đóng trên tấm giấy thẩm lớn trước mặt ông, ông ta đang nghiền
ngẫm nghiên cứu giấy tờ. Liếc mắt nhìn lên, ông thấy máy truyền hình gắn
trên tường sau bàn làm việc. Ông ta mặc quần xanh nước biển và sơ mi
trắng, trên túi áo có tên cảnh sát trưởng Tuler người trung niên, cau mày
khi lấy giấy tờ trước mặt lên.
Một người phụ nữ tuổi gần 70 đứng sau bàn quay lưng ra cửa. Tóc bà trắng
như mặt của Avery. Bà có vẻ say sưa xme truyền hình.
Khi John Paul đẩy cửa mở ra, anh nghe bà nói:
- Bud này, tôi đã nói với anh sẽ có chuyện không hay xảy ra phải
không? Có phải tôi đã nói như thế không?
- Phải, bà Verna. Bà có nói.
- Và tôi cũng nói anh ta sẽ gánh lấy hậu quả việc này, phải không? Tàn
phá cây cối xinh đẹp, san bằng núi non, để xây ngôi nhà trong mộng. Đây
là sự trả thù của bà mẹ thiên nhiên, phải không?
Ông cảnh sát trưởng không mấy chú ý. Ông vừa xem tờ giấy trên tay vừa lề
rề đáp:
- Phải.
- Nếu anh hỏi tôi, tôi sẽ nói hắn là tên hung ác. Tôi thấy tội nghiệp cho
vợ hắn.
- Bà muốn nói đến người vợ cũ, phải không?
- Đúng thế. Hắn loại bà ta ra để đem về người mẫu trẻ hơn. Làm thế là
phạm tội ác. Khốn nạn. Hắn tập cho chị ta quen với nếp sống thượng lưu,
rồi xô chị khỏi cuộc sống nhung lụa.
Ông cảnh sát trưởng có vẻ ngán ngẩm. Ông thả tờ giấy xuống bàn, nhìn lên
tivi.
- Khốn nạn! Bà không xem cuộc phỏng vấn họ tổ chức vào tháng
trước à? Họ đã trích dẫn từng lời của chị ta nói. Tôi nghĩ ông ấy đã điên khi
lấy chị ta.
- Nhưng bây giờ chị ta sống ra sao đã chứ?