- Đang cái gì?
- Đang vui.
- Tôi rầu thúi ruột!
Anh nói nghe có vẻ như cô vừa sỉ nhục anh. Cô cười, chạy về phía có tiếng
ồn. Lý do khiến cô bỗng vui vẻ có lẽ là do vui sướng hay là vì bị kích động
quá mức. Một gia đình năm người đang dựng lều gần con suối nhỏ.
Sau khi nghe trình bày vắn tắt tình hình, mọi người leo lên chiếc xe tải nhỏ
của ông bố và chạy về thành phố mà anh nhớ anh đã lái qua đây khi đi vào
núi.
Ba mươi phút sau, họ đến ngôi làng nhỏ im lìm ở Emerson. Phố xá gồm có
bốn con đường. Người bố dừng xe trước một tòa nhà gạch hai tầng. Ngay
khi họ bước ra khỏi xe và đóng cánh cửa lại, người bố vọt xe chạy đi.
- Tôi nghĩ là anh đã làm cho ông ta sợ, - Avery nói.
- Ông ta đưa gia đình khỏi chúng ta càng nhanh chừng nào càng tốt
chừng ấy.
Có một đồn cảnh sát, người ta rất ngạc nhiên khi xét đến tầm cỡ của thành
phố. Đồn đóng khung trong tòa nhà với các cơ quan khác, nằm lọt vào giữa
sở cứu hỏa tự nguyện nằm ở một đầu và nhà hàng ăn uống Bud’s Burgers ở
đầu bên kia. Có ba cánh cửa nhìn ra đường phố với bảng hiệu ở trên mỗi
cánh cửa. Họ đi qua cửa giữa vào cái hành lang thông với cửa hàng ăn
uống, và cánh kia thông với sở cứu hỏa. Đồn cảnh sát nằm ngay trước mặt.
Mùi thơm của thịt bò băm viên, của hành và khoai rán tỏa khắp nơi, nhưng
không làm cho Avery thèm ăn. Ngược lại nó làm cho cô muốn nôn mửa. Sự
đói khát, cảnh chạy hàng chục dặm đường, lạnh lẽo và hoảng sợ, tất cả các
thứ này đều gieo rắc sự tang thương lên người cô. Cô cảm thấy những công
việc đầy thử thách hơn cả việc vượt qua được dòng nước cuồn cuộn chảy.
Hai chân nặng trịch như mang những vật nặng hàng ngàn cân, và cô phải
vận dụng hết sức lực còn lại trong người mới di chuyển được.
John Paul tin là cô đang bối rối trong lòng. Anh thấy cô có vẻ phờ phạc.
- Cô không sao chứ? Anh hỏi và quàng tay quanh hông cô.
- Tôi cảm thấy mình như một xác chết đã cứng, - cô đáp. – Tôi không
chết chứ?