Cô nghĩ không nên. Bây giờ cô cần tập trung trí vào Carrie. Và dượng
Tony.
- Có ai gọi cho dượng tôi không?
- Có, anh đáp. – Bây giờ ông ta là người hạnh phúc, nhưng cũng lo sợ,
ông muốn đáp máy bay đến Aspen ngay.
Cô gật đầu hài lòng.
- Ai dưới lầu thế? – Cô hỏi, khi quì xuống bên cạnh cái xách, mở dây
kéo ra.
- FBI, - anh đáp. – Có cả thảy 5 người ở dưới, tất cả đều nói qua điện
thoại di động. Họ chiếm luôn đồn. Cảnh sát trưởng Tyler có vẻ bất bình về
chuyện này. Tyler là người rất dễ thương, - anh nói thêm – Ông cũng không
thích nhân viên FBI ấy.
Cô mở to mắt.
- Thiên kiến của anh ấu trĩ quá. John Paul. – Cô lấy ra chiếc quần ka
ki.- Tôi phải đi xuống để hỏi họ xem có biết gì nhiều không? Hỏi thử họ có
biết Monk ở đâu không?
- Không được. – anh đáp. Anh nhìn chân cô, thấy cặp chân dài và đều
đặn. Cứ nghĩ chuyện này rồi nghĩ sang chuyện khác, và tưởng tượng ra
cảnh hai chân cô quắp lấy hai đùi chân anh.
Anh nhìn bức tường phía sau đầu cô.
- Cô không thể xuống lầu như thế được.
- Thế là thế nào? Tôi sẽ mặc quần mà, - cô đáp.- Và anh lưu tâm đến
tôi như thế từ khi nào?
- Tôi không lưu tâm, - anh đáp, giọng thô lỗ. – Nhưng tôi thấy cô qua
cái áo thun xơ xác ấy.
Cô nhìn xuống, thốt lên nho nhỏ:
- Ôi, lạy Chúa! – rồi cô chụp lấy cái chăn trên giường, ra sức lôi mạnh
đầu tấm chăn dưới mông của John Paul ra. Cô thả cái quần và quàng tấm
chăn quanh người.
- Tại sao anh không nói sớm hơn?- Cô then đỏ mặt.
- Này, tại sao tôi muốn làm việc ấy?
Anh cười, nụ cười dâm đãng. Cô lắc đầu, nói: