- Tôi muốn đến gặp Carrie càng sớm càng tốt. Chắc bà ấy nổi điên lên
sau khi đã trải qua những giây phút kinh hoang như thế.
Nụ cười của anh biến mất. Anh nói:
- Nói thế không được, Avery, ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện.
Giọng anh nghe nghiêm túc. Cô ngồi xuống bên anh.
- Anh nghĩ tôi không nên đến thăm Carrie à?
- Phải, tôi nghĩ thế. Nếu cô muốn biết bà ấy yên ổn, thì hãy gọi điện
thoại nói chuyện với bả. Chứ không nên đi.Vì đấy là điều nhân viên FBI
muốn cô làm. Người mật vụ kiểm soát tình hình ở Aspen nói với Knolte
rằng…
Cô ngắt ngang lời anh.
- Knolte là ai thế?
- Anh chàng mật vụ dưới lầu điều khiển công việc ở đây. Anh ta nói
cho tôi biết kế hoạch hành động của ảnh. Họ muốn đưa cô, Carrie và bà
chánh án đến chỗ an toàn để họ bảo vệ cho đến khi họ bắt được Monk, và
kế hoạck này không thành công đâu.
- John Paul, họ làm việc rất giỏi.
- Thế à? Này nhé, Monk cũng giỏi, - anh nói. – và việc tập hợp mọi
người lại một chỗ sẽ làm cho hắn dễ ra tay hành động thôi.
Avery không nói một tiếng, cô âm thầm đồng ý, nhưng cô cảm thấy làm thế
là cô đã bất trung với Cục điều tra vì cô còn hoài nghi.
Cô cố đứng dậy, nhưng anh để hai tay lên vai cô.
- Anh làm gì thế?
- Chống đở cô để nếu cô có xỉu, cô khỏi va đầu xuống đất.
- Này nhé, - cô đáp. – khi ở dưới lầu…tôi say sẩm…đấy là lần đầu tiên
trong đời tôi bất tỉnh. Tôi không phải là người yếu đuối đâu. Tôi sẽ không
xỉu lại đâu. Bây giờ thả tôi ra. Tôi muốn mặc áo quần, đi xuống dưới để nói
chuyện với mật vụ Knolte.
- Khoan đã, - anh nói. Rồi anh ghì chặt cô thêm và nói tiếp. – Có việc
này cô cần biết.
- Việc gì thế?
Bỗng anh cảm thấy thật khó ăn khó nói. Anh lựa lời để nói.