- Carrie, dì không có quyền quyết định đâu.
- Nếu ngôi nhà không đẹp, cháu có thể làm áp lực cho chúng ta. Dì rất
nôn nóng được gặp cháu.
Avery cố giữ bình tĩnh. Khi có chuyện không hợp ý với Carrie, dì cô
thường rất dễ nổi giận, và Avery sắp gây ra chuyện bất bình cho dì cô.
- Cháu sẽ không đến ở với dì đâu. Cháu sẽ không đến ở ngôi nhà an
toàn với…
Avery chỉ nói được chừng ấy. Tiếng hét của Carrie làm cho cô thót người,
phải đưa máy điện thoại ra xa lỗ tai.
Từ chỗ ngồi của mình, John Paul cũng nghe tiếng hét của dì cô. Avery biến
sắc khi nghe bà ta hét. Anh đứng dậy, đi đến phòng điện thoại, lấy máy
khỏi tay cô. Anh nói:
- Chào tạm biệt đi, cô em.
- Bà ấy rất buồn.
- Ồ, thế à.
- Carrie, cháu yêu dì, hẹn chóng gặp lại dì. – cô nói. – Bây giờ tạm
biệt dì.
Cô nghe giọng Carrie hét to.
- Avery Alizabeth đừng cả gan cắt máy.
John Paul gác máy vào giá.
- Bà ta có vẻ dễ thương đấy chứ,- anh cố làm ra vẻ thật tình.
Cô hầu bàn để thức ăn lên bàn rồi nhìn hai người. Avery rời khỏi John Paul
đê vào phòng vệ sinh nữ rửa tay. Khi cô ngồi vào bàn ăn, anh đã ăn xong
bánh xăng uýt và uống hết ly trà đá.
- Tôi không muốn anh hiểu lầm về dì tôi. Thú thật bà ấy có thể khó
khăn, nhưng tôi tin rằng khi anh đã gặp bà ấy, chắc chắn anh sẽ yêu bà như
tôi vậy.
Anh cười toe toét.
- Chắc không có chuyện ấy đâu.
Cô cắt miếng bánh nhân thịt gà tây, cảm thấy như mạc cưa ép, bèn bưng ly
trà lên uống để nuốt bánh xuống.
Cô đẩy dĩa bánh sang phía anh rồi hỏi: