- Anh muốn ăn cái này không?
Anh đẩy dĩa lui.
- Cô cần ăn cho no. – anh nói rồi lấy một miếng khoai chiên mềm.
Cô thấy anh nhìn ra đường nằm phía bên kia khu đậu xe - Ở đây buôn bán
có vẻ ế ẩm phải không?
- Họ sẽ đóng cửa trong 15 phút nữa. Có lẽ vì thế mà khách chỉ còn
chúng ta thôi. Avery, hỏi cô câu này nhé. Có phải khi cô nộp đơn xin việc ở
Cục Điều Tra, cô muốn trở thành nhân viên mật vụ phải không?
- Phải.
- Thế tại sao cô không thành mật vụ?
Avery định trả lời qua loa, nhưng cô nghĩ cần phải thành thật với anh. Vả
lại cô tin chắc anh sẽ không tin, và biết cô không nói thật.
- Tôi thật sự muốn làm nhân viên mật vụ. Một nhân viên FBI đã cứu
sống tôi, cho nên khi ấy tôi đã nuôi mộng sẽ trở thành nhân viên mật vụ
như ông ta. Làm thế để cứu người.
- Vậy cô đã nuôi mộng cứu đời. Khi đã có quyết định này, cô bao
nhiêu tuổi?
- Mười hai. Tôi mới đúng 12 tuổi.
- Thật đáng ngạc nhiên.
- Tại sao?
- Vì cô không thay đổi ý kiến, cô đã theo đuổi mục tiêu ấy suốt thời
gian học trung học rồi đại học.
- Anh có nhớ anh muốn gì khi còn trẻ không?
- Tôi không nhớ khi tôi mơ ước làm phi hành gia không gian tôi được
bao nhiêu tuổi. Có lẽ 10 hay 11.
- Kế hoạch không thực hiện được à? – cô hỏi, trêu anh.
- Cuộc sống đi theo chiều hướng ấy. Tôi học ngành kỹ sư ở Tulane, tốt
nghiệp và gia nhập Thủy Quân Lục Chiến.
- Tại sao Thủy Quân Lục Chiến?
- Tôi sai.
Cô không tin.
- Nói cho tôi biết lý do tại sao.