- Tôi nghĩ tôi có thể làm một việc khác đi. Tôi thích kỷ luật, tôi muốn
cái gì khác ở Bowen, Louisiana.
- Nhưng bây giờ anh sống ở Bowen, phải không?
- Phải, đúng thế. Tôi phải đi xa để thấy thật sự tôi muốn cái gì trong
đời. Bây giờ tôi sống ngoài thành phố Bowen trong vùng đầm lầy.
- Anh muốn xa lánh xã hội, phải không?
- Tôi thích cảnh cô liêu.
- Chắc anh chẳng có ai bầu bạn ngoài đầm lầy.
- Tôi thích thế. Cô học đại học ở đâu?
- Đại học Santa Clara. Rồi Stanford. – Cô cố cắn miếng bánh khác, cố
gắng nhai để nuốt. Bánh mì thì nhão, rau diếp thì héo và thịt gà tây khô
cứng.
- Chúng tôi không ai thích đi xa. Cả hai chúng tôi đều muốn ở gần
nhà. Carrie muốn tôi học ở L.A để có thể kiếm việc làm thêm cho công ty
bà ấy.
- Làm việc gì?
Cô đỏ mặt. Phản ứng của cô làm anh chú ý.
- Bà ấy muốn tôi làm nghề quảng cáo. Khi bà ấy gặp một chuyện khó
xử, bà lôi tôi vào làm nhân viên quảng cáo một lần.
- Vậy cô làm như thế nào trong nghề quảng cáo này?
- Nắm cục xà phòng, đá lông nheo, hát một câu tào lao.
Anh không cười, đi đến gần cô.
- Hát câu ấy cho tôi nghe đi.
- Không, - cô đáp. – Tôi quá ngán và ghét câu hát. Tôi là người hướng
nội, - cô nhún vai. – từ ngày tôi quyết định sẽ làm mật vụ, Carrie đành phải
nhượng bộ, không nài ép tôi nữa. Cả hai chúng tôi thật ra đều rút lui quyết
định.
Cô đẩy cái dĩa sang một bên, John Paul lấy hai miếng khoai tây chiên nữa.
- Tại sao cô rút lui?
Cô xếp cái khăn giấy để trên bàn, - Tôi có theo một khóa sư phạm cấp hai ở
San Jose, tôi rất muốn làm việc với trẻ em, cho nên tôi có ý định làm nghề
giáo viên. Tôi rất thích trẻ em, - giọng cô có vẻ hơi ngạc nhiên. – Tôi còn