trình bí mật gì. Nghĩ sao nói thế. Có lẽ đấy là lý do khiến cho cô thích anh.
Và thấy dễ chịu.
- Tôi không hiểu tại sao cô nhảy qua chuyện này.
- Cô có nói với tôi cô sẽ không lấy chồng, cho nên tôi thấy điều này
hơi kỳ lạ.
Cô đốp lại câu nói của anh.
- Tại sao? Vì tất cả phụ nữ đều phải lấy chồng hết à? Anh thật không
hiểu được điều này. Rất nhiều phụ nữ sung sướng vì sống độc thân.
Anh đưa tay lên, nói:
- Chu cha! Tôi không nhất trí, nhưng khi cô nói cô sẽ không lấy
chồng, cô đã quá đề phòng đấy thôi. Chính vì thế mà tôi thấy kỳ cục. Bây
giờ tôi hiểu lý do. Cô không thể có con, vì thế mà Carrie không muốn cô
làm việc với trẻ con. Tôi nói có đúng không?
- Phải.
Cô sẵn sàng đấu tranh. Cô đã để cho anh thấy yếu điểm của cô, cô nghĩ nếu
anh bày tỏ một chút lòng thương cảm thôi cũng đủ làm cho cô mạnh lên.
Hoặc là cô day tóc anh hoặc là tóc cô. Cô đoán tệ hơn nữa là cô có thể
khóc. Cô biết phản ứng của cô là cơ chế phòng vệ, nhưng cô không lưu tâm
đến. Cô nhìn vào mắt anh chờ đợi, thích anh tỏ lòng tử tế với cô.
Anh nhìn lại cô. Khi thấy anh không nói lời nào, cô hỏi:
- Sao?
- Chuyện quá ngu ngốc.
Cô nháy mắt.
- Xin lỗi, anh nói gì?
- Cô nghe rồi, cô em. Cô thích làm việc với trẻ con, cho nên cô có thể
cứ làm. Nghe theo dì cô và cố làm bà ta hài lòng là chuyện thậm ngu ngốc.
- Nhưng tôi làm việc ở Cục Điều Tra rất tốt.
- Vậy sao? Cô có quá nhiều tài năng phải không? Cô có thể làm nhiều
việc rất tốt.
Anh đứng dậy, trả tiền, đi gọi điện thoại, nhưng trong lúc gọi, anh không
rời mắt khỏi bãi đậu xe. Avery nhìn cô hầu bàn, cô đã thổi cái bong bóng to
gấp hai mặt cô, rồi dựa quầy nhìn anh.