- Chúng ta phải mất ít ra một giờ nữa mới đến ngôi nhà nhỏ của Tyler
được. Nếu tôi thấy trên đường có cái quán bán hàng nào, chúng ta sẽ ghé
vào mua thêm nhhu yếu phẩm.
- Tôi sợ giờ này không có quán nào mở cửa.
- Thế mới quan trọng, vì sao cô biết không?
- Xấu hổ cho anh. Anh sẽ đột nhập vào chứ gì?
- Họ sẽ không biết tôi vào đấy.
Cô không muốn khuyên can anh. Cô đang bận suy nghĩ về câu nói mới đây
của anh. Nếu công việc tiến hành theo kế hoạch của anh thì cái gì sẽ xảy
ra?
Chạy thêm 30 dặm nữa, họ gặp cửa hàng bàn đồ nghề đi câu và thực phẩm.
Trong quán tối tăm.
Hình như John Paul có rất nhiều khả năng. Anh mở khóa cửa không để lại
dấu vết gì, mê hoặc con chó giữ nhà Doberman lông đen, rồi mua các thứ
anh muốn mua. Cô giúp anh mang ra xe hai galon sữa và bốn gói thực
phẩm.
Anh tính hết tiền tất cả rồi để bốn tờ giấy loại 20 đô la thòi ra dưới quầy trả
tiền.
- Chúng ta sẽ ở lại nhà Tyler trong bao lâu? – Cô hỏi khi họ đã đi lại. –
Chúng ta có đủ thực phẩm để ăn trong một tháng.
- Chúng ta chỉ ở lại ít ra một đêm, có lẽ hai đêm, - anh đáp. – Tyler có
nói cách ngôi nhà khoảng 15 dặm có một thị trấn. Tôi đã nhờ Theo kiểm tra
vài việc, khi tôi thấy công việc đâu vào đấy rồi, chúng ta sẽ ra tay.
- Tôi không thể vắng mặt tại phiên tòa ấy được.
- Tôi hiểu. Xin phép hỏi cô chuyện này nhé?
- Việc gì?
- Có phải Skarrett là nguyên nhân khiến cô không có con không?
- Phải. Viên đạn trúng ngay vào đấy, nhưng anh biết sao không? Dù
sao đi nữa, tôi cũng không muốn có con. Tôi không muốn gặp phải nguy
hiểm truyền cái gen xấu của Jilly cho con tôi. Cho nên, vấn đề con cái
không thành vấn đề
- Phải, đúng thế, anh đáp. – Skarrett đã làm cho cô khỏi mất công lựa