Cô cố phấn đấu để suy nghĩ đến chuyện khác tình dục hơn 30 phút. Cô cân
đối quỹ phiếu trong óc, nhẩm tính xem cô có thể ở trong căn hộ của cô bao
lâu nếu không có lương. Ba hay bốn tháng? Nếu cô bị sa thải.
Cô nhịp chân trên sàn xe. Cô đùa ai thế? Dĩ nhiên cô sẽ bị đuổi. Họ không
thể bắt cô vì tội bất phục tùng, nhưng Carter chắc sẽ buộc tội cô vì đã cản
trở công việc điều tra, phải không?
John Paul để tay lên đầu gối của cô.
- Sao cô có vẻ bồn chồn như thế?- Rồi không để cho cô kịp nghĩ ra câu
nói láo, anh nói:- Đến rồi đấy.
Anh rẽ xe vào con đường đất. Con mắt nhìn ban đêm của anh tốt hơn cô
nhiều. Cô không thấy được cả con đường vòng.
Tay anh vẫn còn trên chân cô, cô không có ý định hất tay anh đi. Cô nhìn ra
phía trước, giả vờ nhìn con đường nhưng lòng thì muốn cởi hết quần áo anh
ra.
Cô có thành loại đàn bà mất nết không? Cô lắc đầu. Không, cô cũng chỉ có
những thôi thúc bình thường như bao phụ nữ khác, nhưng vì cô không có
những thôi thúc ấy quá lâu rồi, nên bây giờ cô thấy khó chịu vậy thôi.
- Cô đang suy nghĩ gì đấy? – Anh hỏi.
Dục tình, mẹ kiếp. Tôi đang nghĩ đến tình dục.
- Không có gì đáng kể.
- Thật không?
Ngay cả giọng anh cũng đượm dục. Cào mấy ngón tay qua tóc, cô nhận ra
cô rất căng thẳng và không dằn được lòng mình.
Xe chạy qua hàng rào rồi vào con đường rộng nở ra, cô có cảm giác như
đang chạy vào cánh đồng. Trời tối nên cô không thể nói là cái gì. Cô nhịp
bàn chân trên sàn xe lại. Cô lo lắng khi ở một mình với anh trong ngôi nhà
vắng vẻ.
Anh đậu xe dưới thềm nhà. Khi anh tắt máy và tắt đèn, trời tối thui tối tò.
Thậm chí cô không thấy cả bàn tay mình ở trước mặt.
- Cô ngồi yên để tôi đi lấy chìa khóa dưới bậc thềm. Cô ngồi yên để
mặc cho anh lo liệu lấy. Hai chân cô như dính chặt vào xe, cô vừa kềm chế
được những ý tưởng phóng túng vừa lúc anh mở cửa, bật đèn trong nhà lên.