Vả lại đây là lời một cô gái tố cáo một cô gái khác. Đương nhiên Jilly sẽ
chối chuyện ấy. Chiều đó bà ngoại và Jilly được mời đến văn phòng hiệu
trưởng. Bà ngoại biểu Carrie đi theo.
- Jilly có bị đuổi không?
- Không, - cô đáp, giọng chán nản. – Ông hiệu trưởng cũng chỉ là
người thôi. Tên ông ta là Bennett, ổng rất đau khổ vì chuyện gia đình.
Carrie đã viết vợ ông ta là người lạnh lùng rất khó thông cảm.
- Rồi chuyện xảy ra như thế nào? – John Paul hỏi, đưa cô trở lại với
câu truyện.
- Carrie thấy Jilly dụ dỗ Bennett. Jilly trở thành kẻ cuồng loạn. Bà ta
khóc như mưa, nhưng đấy chỉ là hành động đã được tính toán. Ông hiệu
trưởng chạy đến chiếc ghế nệm dài nơi Jilly đang ngồi và ngồi xuống bên
cạnh bà ta. Ông ta quàng tay ôm Jilly để an ủi, nhưng chính ngôn ngữ ở cơ
thể Jilly đã…. làm cho Carrie hốt hoảng… và làm cho Bennett mê mẩn.
Cô lắc đầu.
- Anh có thấy phụ nữ nào di chuyển như mèo không? Carrie nói Jilly
giống như thế đấy. Khi Bennett quàng tay quanh người Jilly, bà ta áp mình
vào người ông ấy một cách khiêu dâm.
- Thế bà ngoại cô khi ấy làm gì?
- Theo Carrie thì bà goại không biết gì hết. Bà đi ra bàn phía cửa để
lấy cho Jilly ly nước. Nhưng cho dù bà ta ở đấy đi nữa, chắc bà cũng không
chú ý gì hết, và bà không muốn chú ý. Carrie viết Jilly vừa khóc vừa ôm
cứng ông hiệu trưởng, và nụ cười ranh mãnh nở trên môi Jilly. Khi xong
xuôi, Bennett dọa sẽ đuổi học Heacher vì tội nói láo.
- Úi dà!
- Như em đã nói, Jilly có tài làm cho đàn ông mê mẩn. Một số bị bà ta
ám ảnh đến chỗ điêu đứng. Họ gọi điện thoại đến bất cứ lúc nào cả ngày
lẫn đêm. Thỉnh thoảng Carrie lẻn lên lầu, vào phòng bà ngoại Lola để nghe
máy điện thoại bắt song song. Dì ấy viết rằng đàn ông khóc lóc, van xin và
sau khi Jilly cúp máy, dì nghe bà ấy cười. Ôi, Jilly quá thích quyền lực. Bà
ta thích sai khiến và dùng tình dục để đạt được điều mong muốn. Tôi cam
đoan chắc anh đoán được một trong số những người này là ai rồi.