- Bennett
- Phải.
- Lạy Chúa. Chuyện này xảy ra trong thời gian Jilly học trung học à? –
Avery chưa kịp đáp, anh đã hỏi tiếp: - Chuyện xảy đến cho Heacher như
thế nào?
- Cô ta không đi dự buổi chung kết, và Jilly được vương miện hoa hậu,
nhưng thế vẫn chưa đủ cho Jilly. Heacher đã làm cho bà ta bực mình, cho
nên cô ấy phải bị trừng phạt. Jilly hành hạ cô ta. Một tháng trôi qua, ngay
khi Heacher tưởng Jilly đã quên chuyện cũ, thì một hôm khi đi học về, lên
phòng, cô ta thấy con gấu nhồi bông cũ của cô trong phòng đã bị ai tạt axit
vào làm hỏng bét. Dĩ nhiên người dội axit chính là Jilly.
John Paul thoa cằm, đợi Avery kể tiếp.
- Hôm sau đến trường, Carrie nghe chuyện đó. Dì ấy đến thăm bố
Heacher. Ông ta phải ở nhà với con vì cô ấy rất quẫn trí, Carrie nói với ổng
rằng Jilly sẽ không ngưng chuyện quấy rầy Heacher đâu, cho nên ông nên
đưa con gái đi khỏi thành phố và đừng cho ai biết cô ấy đi đâu. Heacher
gần như suy sụp tinh thần. Cô đến khám bác sĩ. Vị bác sĩ này khuyên
Heacher nên đi khỏi Sheldon Beach. Trong thời gian nghĩ Giáng Sinh. Cô
ta ra đi và không trở lại.
- Chuyện có chấm dứt được không?
- Ồ không. Hai tháng sau, bố Heacher lại gởi đơn kiện cảnh sát. Ổng
nói rằng đã có người ăn cắp thư tín của ổng. Một buổi chiều thứ bảy, tình
cờ ông nhìn ra thấy Jilly mở thùng thư của ổng. Bà ta tìm thư của Heacher
để biết cô ấy ở đâu.
- Bà ta không bỏ cuộc phải không?
- Không, không bỏ. Bà ta không bao giờ làm tình với con trai ở trường
trung học. Tất cả bạn bè của Jilly đều tin rằng bà ta dễ thương, lành mạnh.
Carrie có nghe người ta đồn về Jilly, nhưng không nghe ai ở trường nói hết.
Chính Heacher mới là người bị khai trừ chứ không phải Jilly. Bà ta đã biến
từ kẻ xấu thành người tốt.
Cô đứng dậy duỗi hai tay lên khỏi đầu.
- Anh muốn uống cái gì không?