Anh cảm thấy anh đang bị tra tấn. Quá bực, anh hỏi:
- Luyến tiếc về cái gì?
- Về việc dính dáng đến em. Tuy tạm thời, nhưng cũng…
- Đồ quỷ, không.
Cô bước lui.
- John Paul, anh có nản lòng vì…
- Chắc không.
Cô quắc mắt nhìn anh.
- Tại sao không? Em không xuất thân từ một gia đình bình thường.
Nghĩa là em có dòng máu điên loạn.
- Cưng ơi, đừng quá bi quan như thế và đừng la hét với anh. Anh nghe
rõ rồi mà.
- Tại sao anh cười khi nghe những chuyện em kể? Tại sao…
- Avery, em không làm những việc ấy. Chính Jilly làm.
Anh nghĩ anh đã nói lên điều chí lý, nhưng cô không thèm quan tâm đến lý
lẽ.
- Bây giờ chắc anh đã hiểu tại sao em không lấy chồng rồi chứ?
Cô không kịp bước lui khỏi anh, anh đã nắm ngang hông cô, kéo cô về phía
anh.
- Không, anh không hiểu.
Cô cố đẩy tay anh đi, nhưng tay anh dính chặt vào người cô.
- Em phải giải thích cho anh biết chuyện này. Có phải em sợ rồi sẽ nổi điên
và trở thành tệ nạn xã hội không?
- Dĩ nhiên là không, nhưng em không thể có con, và cho dù có thể…
- Anh biết, - anh nói nhỏ. – Em không muốn gặp nguy hiểm vì chuyện con
cái.
- Đàn ông muốn có con.
Cô đứng giữa hai đầu gối của anh, cau mày nhìn anh, hai chân nhúc nhích
liên hồi. Anh đáp:
- Có người muốn, có người không.
Anh không muốn nói láo với cô.
- Anh thường nghĩ rồi ngày nào đó anh sẽ sống ổn định, lấy vợ có hai