Cơ thể cô còn đê mê. Cô cười.
- Không phải chuyện ấy. Em muốn nói cho anh biết chuyện này.
Anh ngáp.
- Avery, em hoàn hảo, nhưng em phải biết rằng…
Cô véo anh.
- Em không yêu cầu anh xem xét lại vấn đề. Em muốn biết tại sao anh
ra đi.
Trước khi anh có thời giờ nói chệch sang vấn đề khác, cô nói:
- Em đã nói hết chuyện bí mật của em, hầu hết chuyện đời em, bây giờ
đến phiên anh. Tại sao anh nghỉ hưu?
- Chuyện này chán quá.
Cô lại véo anh.
- Nói đi.
Anh mở mắt nhìn cô. Anh nghĩ anh không nên tìm cách lẩn tránh chuyện
này. Vả lại anh cảm thấy anh có nợ đối với cô. Anh nói:
- Anh nghỉ hưu không phải vì thi hành nhiệm vụ không được tốt đẹp.
Nhưng có nhiều việc lôi thôi nhỏ nhặt làm cho anh… xét lại giá trị cuộc
sống mình đang sống. Anh có một việc rắt rối lớn.
- Chuyện rắc rối như thế nào?
- Anh đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Trong lúc anh đang ở
những nơi nguy hiểm thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, anh có nhiều thì giờ để
suy nghĩ đến họ. Họ thường là những vị tướng – anh nói với thái độ bình
thản. – Những kẻ độc tài ngu ngốc với bầy ác ôn bao quanh. Giết hết chúng
đi chẳng ai thương, - anh nói tiếp giọng mỉa mai. – anh thích đi làm công
việc giải cứu con tin. Làm việc này tức là thực hiện công lý, nhưng một
đêm, anh đang suy nghĩ cách hành động, anh nhận thấy anh có cục chai
trên ngón tay. Ngón tay kéo cò, - anh nói nho nhỏ. – Hiện tượng này làm
anh hoảng sợ.
- Rồi anh làm gì?
Anh hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo cho họ biết rồi anh về nhà
- Công việc dễ dàng như thế à? Họ không cố làm cho anh thay đổi ý
kiến à?