- Có và không, - anh đáp. – Lúc ấy công việc dễ dàng là vì anh đã làm
cho một nhân vật tốt. Ông ta chắc biết anh có chuyện rắc rối ấy. Anh nghĩ
ông ta có cách để thuyết phục đám người quan liêu bằng lòng cho anh nghỉ
phép dài hạn.
- Nhưng họ vẫn cố buộc anh trở về làm việc lại chứ?
- Thỉnh thoảng, nhưng anh không làm. – Anh nhắm mắt rồi nói tiếp:
- Anh đã làm vài việc sai lầm.
- Em cũng nghĩ thế, - cô nói nhỏ. – Và anh không tin những việc anh
làm đã tạo nên sự khác biệt này phải không?
Cô đã đánh trúng trọng điểm.
- Không, anh không tin. Anh độc tài giống như cỏ dại. Nhổ lên một
cây khỏi mặt đất thì hai cây khác mọc lên ngay tức khắc.
Anh mở mắt lại, nhìn cô, kể cho cô nghe một trong những nhiệm vụ khó
khăn nhất của anh. Khi anh kể xong, anh nhận thấy cô không cất tay đi khỏi
anh. Cô vẫn thoa ngực anh. Sự đụng chạm của cô thật dễ chịu.
- Cho nên bây giờ anh làm thợ mộc, - cô nói.
- Phải.
- Anh làm giỏi không?
- Giỏi chứ. Anh vẫn dùng đôi tay, nhưng bây giờ anh xây dựng những
thứ bền vững. Anh không giết ai. Kỳ thật!
- Kỳ cái gì?
- Sự thúc đẩy giết người. Trước đây anh không làm thế. Bây giờ anh
làm.
Mắt cô mở to. Tình cờ anh đã thú nhận.
- Ồ thế sao? Anh muốn giết ai?
- Skarrett.
Cô run lên khi nghe anh nói thế. Cô đáp:
- Không, em không muốn hắn chết.
- Chắc em đùa.
- Em nói thật. Em muốn hắn ở tù trọn đời.
- Phải, tốt, nếu anh có cơ hội…
- Không, - cô nói quả quyết.