những nhà nhào lộn thực tập trên đó. Cô vội lôi vải trải giường ra thay vải
sạch, rồi ném vải dơ vào thùng.
Đồ đạc không có gì nhiều để cho vào xách. Cô thay chiếc quần Kaki, tìm
trong xách lấy ra cái áo màu hồng. Áo quần mà bà già ở đồn cảnh sát đem
về nhà giặt đã được xếp gọn gàng vào một chiếc xách có dây rút.
Giặc áo quần cho cô là việc làm quá tốt. Khi công việc này xong, chắc cô
phải cảm ơn nhiều người vì đã tốt với cô. Nhất là cô phải làm cái gì đó để
trả ơn ông cảnh sát trưởng. Để cho họ dùng ngôi nhà của mình là việc làm
vượt ra ngoài bổn phận của ông ta.
Cô đi vào phòng tắm để lấy đồ vệ sinh. Nhìn vào gương, cô giật mình khi
thấy mình bơ phờ xanh xao. Cô trang điểm đôi chút để che đôi mắt quầng
thâm, tô son môi, đánh một ít phấn hồng. Rồi cô chải tóc, lấy bàn chải và
kem đánh răng bỏ vào xách đựng đồ trang điểm. Cô thảy bàn chải của John
Paul lên trên.
Khi cô chuẩn bị đi thì John Paul đi vào phòng ngủ. Anh đóng cửa, tựa
người vào cửa nhìn cô.
Sau khi cô đã đóng túi xách, cô đứnh dậy, chùi hai bàn tay vào quần như
thể làm cho quần bớt nhăn.
- Có gì không ổn à?
- Anh không muốn đi – anh nhìn vào giường khi nói.
- Em cũng không, - cô đáp.
- Đến đây. – Giọng anh trầm và vội vã.
Cô không ngần ngừ. Cô chạy đến anh, quàng hai tay quanh cổ anh, rồi hôn
anh.
Khi họ thả nhau ra, hai hàng lệ rưng rưng trên mắt cô. Trước đây chưa bao
giờ cô thấy thất vọng như thế này, bây giờ cô cảm thấy đau đớn, não lòng,