Cô nói nhỏ:
- Khi chuyện này xong xuôi chắc tôi phải cần liệu pháp. Liệu pháp dài
dài.
Cô vươn vai đi ra ngoài để gặp anh ta. Anh ta bước đến tầng cấp bỗng dừng
lại khi thấy cô bước ra mái hiên.
John Paul cần học tập nhiều cung cách ứng xử ngoài xã hội. Cô đợi anh
giới thiệu mất hai giây mà vẫn không thấy anh làm. Cô định bước tới thì
bỗng John Paul đưa tay ôm quàng quanh vai cô, kéo cô sát vào anh.
Noah đáp lại thái độ kỳ quặc ấy bằng cách toét miệng cười. Anh ta cất kính
dâm nhìn thẳng vào cô. Cặp mắt xanh. Anh ta có cặp mắt rất xanh. Cô
nghĩ: chắc anh ta làm tan nát bao trái tim phụ nữ, đồng thời cô cảm thấy
John Paul ôm cô mạnh hơn nữa.
Anh ta có vợ chưa nhỉ? Cô hy vọng chưa, vì cô nghĩ đến ít ra ba người bạn
để ghép cho anh ta, dĩ nhiên miễn anh ta phải là người có tâm hồn trong
sáng trong cơ thể khỏe mạnh. Margo chắc không bận tâm đến chuyện này,
nhưng Peyton, bạn thời thơ ấu của cô, thế nào cũng muốn một người có đầu
óc.
- Clayborn, anh nhìn cái quái gì thế? – John Paul hỏi lớn.
Cô phải chấm dứt cuộc đua tranh bỉ ổi này. Cô đẩy cánh tay anh ra, bước
đến bờ hành lang.
- Cám ơn anh đã đến, - cô nói, chìa tay ra bắt và nói tiếp: - Tôi là
Avery Delaney.
Noah bước lên thềm, bắt tay cô. Anh ta không thả tay cô khi tự giới thiệu,
rồi nói:
- Tôi đã biết cô.
- Thế à?
Anh ta nhìn John Paul, rồi nói:
- Tại sao người đẹp như cô mà cặp bồ với anh ta?
- Cô ấy may mắn mới được thế, - John Paul đáp lại. Bây giờ thả tay cô
ấy ra.
Noah còn nhìn Avery nhưng vẫn nắm tay cô. Anh ta có vẻ lấy làm thích thú