Anh nhún vai.
- Anh nói với Theo anh cần xe. Thế nào cảnh sát cũng đi tìm xe anh,
và anh nghĩ chắc em không muốn họ giữ chúng ta lại để giao cho FBI bảo
vệ.
- Cơ quan FBI sẽ khônglàm thế nếu em không cho phép.
Anh khụt khịt lỗ mũi. Cô nghĩ đấy là dấu hiệu cho thấy anh không hài lòng.
Cô nói tiếp:
- Họ không được phép xâm phạm đến quyền công dân của em.
- Họ sẽ xâm phạm được, - anh đáp. – Họ sẽ nói họ làm như thế là vì
lợi ích của em.
Cô không muốn cãi cọ với anh về Cục Điều Tra nữa. Vả lại, tự thâm tâm,
cô nhận thấy ý anh cũng đúng. Cô không muốn phản bác. Cô hỏi:
- Theo lái xe từ Louisana đến à?
- Không. – anh đáp. – Cậu ấy muốn đến, nhưng anh nói đừng. Anh
nhắc cho cậu ta nhớ cậu sắp làm cha và cậu ta bắn súng rất tồi. Nếu cậu ấy
bị giết, anh phải thay cậu làm bố đứa bé. Anh nói anh sẽ nuôi đứa bé lớn
lên giống như anh.
- Và thế là anh ấy run sợ phải không?
- Phải. Và như anh đã nói, cậu ấy bắn tồi lắm. Có lẽ cậu ta bắn vào
mình khi vừa rút súng ra khỏi bao.
- Và anh không muốn anh ấy bị thương. Anh nên coi chừng đấy. Anh
bắt đầu trông có vẻ dễ thương rồi đấy.
Anh nhìn qua ánh mặt trời, cố xem ai lái xe.
- Theo nói cậu ấy có quen một người có thể giữ kín chuyện này và
giúp đỡ ta được. Người không ngại phải vi phạm nguyên tắc. A, quỷ thật, -
anh thốt lên khi thấy người ngồi sau tay lái. – Không phải cậu ấy. Đồ chó…
- Ai thế?
- Theo, người em rể của anh đã suy tính trật lất hết.
- John Paul, anh nói cái gì thế?
- Theo phái hắn đến. – anh đáp, tay huơ huơ trên không.
- Ai thế? – cô hỏi. Cô bắt đầu cảm thấy bực bội.
- Clayborne. Cậu ấy phái Noah Clayborn đến. – Anh nói cái tên với vẻ