ghê tởm.
Cô cảm thấy bối rối trước thái độ của anh. Cô nói:
- Nhưng anh gọi Noah khi ở suối nước khoáng. Em nghe anh nói trên
điện thoại. Bây giờ tại sao anh tức?
- Phải, anh đã gọi cho anh ta, nhưng anh không muốn gặp anh ta, - anh
nói rồi quay qua nhìn cô từ đầu đến chân và nói: - Đi mặc áo quần vào.
Cô nhìn xuống mình. Phải, áo quần. Giày tennit trắng, quần sooc xanh
nước biển, áo pull trắng.
- Áo quần em mặc có liên quan gì đến chuyện này?
- Hở da hở thịt nhiều quá. A quỷ, nếu em ăn mặc như nữ tu thì chắc
không liên quan gì. Hắn sẽ để ý đến em. Vì thế mà anh sẽ phải bắn hắn. –
Anh chạy ra cửa, giật mạnh cửa mở ra, rồi ra ngoài mái hiên. – Để xem anh
nói có đúng không.
Ôi người anh em. Cô nói lớn đáp lại:
- Anh ấy đã đem xe đến cho chúng ta. Đừng phàn nàn về anh ấy nữa.
- Phải, em nói phải. – Anh đáp lớn. – Chúng ta biểu anh ta ở lại đây
hay là lấy xe anh . Anh ta khỏi cần đi với chúng ta.
Avery bước lại cửa sổ, John Paul làm cô đâm ra hiếu kỳ về người bạn của
Theo. Cô nghĩ chắc Noah không dễ ghét như John Paul nói. Không ai có
thể khủng khiếp như thế.
Chiếc xe đậu ở trước nhà, Noah Clayborne mở cửa bước ra.
Avery quá đỗi ngạc nhiên. Anh ta cao, vai rộng, mái tóc màu vàng nhạt, ăn
mặc bình dị, quần jean và áo pull xám. Anh ta mang bao súng cổ lổ sĩ trên
vai và đeo kính râm hiệu Ray Ban . John Paul cằn nhằn anh ta, nhưng anh
cười đáp lại, như thể muốn đùa với Renard. Anh ta có lún cằm và có vẻ
ham nhục dục.
Dĩ nhiên cô không quan tâm đến anh ta, không quan tâm theo cách ấy. John
Paul hấp dẫn hơn, cái gì nơi anh cô cũng thích, còn Noah dù bộ mã cũng
được, có thể gần được về người thứ hai thôi. Dĩ nhiên sự phân tích của cô
quá khắt khe. Trước đây chưa bao giờ cô dành thì giờ để ý đến những việc
như thế này, hoặc nếu có, thì cô cũng chỉ chú ý đến một cách thờ ơ thôi.
Phải chăng dục tình đã làm tinh thần cô trở nên ướt át?