- Hắn không quan tâm, nhưng hiện hắn đang làm việc cho Jilly, mà bà
ấy thì muốn Skarrett được phóng thích. Mình cam đoan rằng nếu cậu kiểm
tra sách ghi tên đến thăm tù trong năm qua, cậu sẽ thấy có tên phụ nữ đến
thăm Skarrett nhiều lần cho mà xem. Mình nghĩ bà ta đến thăm hắn để vạch
kế hoạch hành động.
- Để có hàng triệu đô la tiền bán đá quí chưa đẽo gọt mà hắn đã ăn
trộm chứ gì, - Margo nói.
- Mình tin chắc Skarrett nghĩ rằng bọn chúng sẽ chia nhau của ăn cắp
ấy, và hắn sẽ được sống sung sướng với Jilly. Nhưng khi chúng đã có điều
chúng muốn, Jilly sẽ để cho Monk giết hắn.
- Avery, cậu có nhiều suy nghĩ rất phong phú.
- Có lẽ, - cô nói thì thào. – Nhưng bây giờ mình không dừng được. Về
phiên tòa…
- Sao?
- Cậu tìm xem ai sẽ là công tố viên, và cậu ghi tên cho mình vào danh
sách nhân chứng của ông ta.
- Được rồi. Mình có nói cho Carter biết mình nói chuyện với cậu
không?
Cô nghĩ: đằng nào cô ta cũng nói cho ông ấy biết. Margo là bạn của cô,
nhưng Avery biết cô ấy tin rằng cô sẽ được giúp đỡ khi nói cho Carter biết.
- Nói. Cậu vui lòng nói đi.
- Hiện cậu đang ở đâu? Thế nào ông ta cũng hỏi.
- Alabama, - cô nói láo. – Bây giờ mình phải đi. Nói với Carter mình
sẽ gọi ông ta.
- Khoan đã, - Margo la lên. – Cậu sẽ làm gì?
Avery nghĩ đến công việc cô muốn làm. Nhưng cô không biết nói sao.
Bỗng câu chuyện cô đã nói với Jilly hiện ra trong óc cô. Bà ta đã gọi cô là
gì nhỉ? Ồ phải, làm sao cô quên được?
- Mình sẽ là kẻ phá đám.
*
* *