Julie Garwood
Kẻ phá đám
Dịch giả: Kim Thùy
Chương 37
Jilly vừa xoa bóp xong đang khoác quanh người tấm khăn vải của người Ai
Cập đáng giá bốn trăm đôla có in nhãn hiệu Utopia trên mép khăn. Chị ta
nằm ngửa, mắt nhắm, trong khi người chuyên viên sửa sắc đẹp đắp lên mặt
Jilly cái mặt nạ bằng cơm trái bơ. Chị đàn bà ngu ngốc nói luôn mồm. Chị
ta khen tới khen lui về da mặt đẹp tuyệt vời và về tấm thân hoàn hảo của
Jilly.
Jilly không bao giờ chán nghe lời khen của đàn ông, nhưng chị không quan
tâm đến những điều đàn bà nói về chị, và khi chị sắp bảo người kỹ thuật
viên đừng nói nữa, thì bà ta đã đắp cái mặt nạ xong và nói:
- Chúng ta để như thế trong 15 phút.
Cuối cùng Jilly còn lại một mình, chị ta nới lỏng tấm khăn rộng ra cho
không khí mát lạnh luồn vào da thịt. Chị cảm thấy được thư giãn, nhất là
sau khi chị bị mất tinh thần vì nghe tin Carrie và bà thẩm phán sống sót sau
vụ nổ. May thay là không có Monk ở nhà khi cái tin khủng khiếp ấy được
trình chiếu trên tivi, cho nên chị khỏi tỏ thái độ gay gắt. Hắn chưa bao giờ
thấy chị ta nổi cơn thịnh nộ, và chị ta cũng không biết hắn phản ứng ra sao.
Dĩ nhiên chị ta không muốn làm hắn lo sợ, chưa muốn, vì hắn rất có ích
cho chị ta. Còn nhiều việc cần phải làm, cho nên chị ta còn cần sự trung
thành của Monk.
Carrie thường gọi những cơn giận dữ của chị ta là những cơn nổi điên
nhưng trong những năm qua Jilly đã biết kiềm chế. Không nhiều, nhưng đã
có bớt. Phải thú nhận rằng nếu khi ấy mà có người nhân viên nào làm việc
tại khách sạn đi vào nơi phòng chị ta đang ở sau khi Jilly nghe tin về
Carrie, chắc thế nào Jilly cũng tấn công họ. Và thích thú đã gây hấn với họ.
Jilly chưa bao giờ giết người. Chị ta để cho những người đàn ông của chị
giải quyết các vấn đề khó khăn của chị. Họ không làm cho chị ta việc ấy thì
họ làm gì? Thế nhưng chị ta thường hỏi không biết cảm giác khi giết người