Khi người kỹ thuật viên vào phòng lại thì điện thoại di động của chị ta reo.
- Đi ra ngoài đi, - chị ta nói. – Để tôi rửa mặt cũng được. Chị đóng cửa
lại cho tôi.
Khi Jilly đưa tay lấy điện thoại, chị ta hất nhào đóng khăn.
- Vâng, có gì lạ không?
- Anh nghĩ chắc em muốn nghe tin hay. Anh đã tìm ra chỗ ở của
Carrie và bà thẩm phán rồi.
Chị ta vui lên ngay tức khắc.
- Anh biết à? Đâu, anh yêu? Em có đúng không? – Chị tiếp trước khi
hắn trả lời. – Có phải chúng ta đến Sheldon Beach không? Có phải họ sẽ
giấu Carrie ở đấy cho đến khi mở phiên tòa không?
- Em gái em sẽ không đi Florida vì cô ta sẽ không ra cung khai trước
tòa.
Jilly cười sung sướng.
- Nó sợ.
- Phải.
Cái mặt nạ trên mặt chị nứt ra khi cười.
- Tin quá tuyệt. Bây giờ kể tiếp cho em nghe đi.
Chị ta lắng nghe chăm chú, và khi hắn nói xong, chị ta bảo hắn đừng lo, chị
ta nói sẽ nghĩ ra một kế hoạch mới, hoàn hảo hơn.
- Nhưng kế hoạch lần này phải ít phức tạp hơn, - chị ta hứa. Rồi bằng
một giọng nghe như tiếng chim cu gáy, chị ta nói: - Em nhớ anh, anh yêu.
- Anh đến gặp em nhé?
- Dĩ nhiên.
- Anh yêu em.
Chị ta lại cười.
- Phải. Em biết.
Chị ta cắt máy, thả cái khăn tắm, vào phòng tắm để tắm rửa. Mặc áo choàng
dài bằng vải bông, chị ta gọi người giúp việc nhà đến lau chùi dọn dẹp nhà
cửa. Sự thiệt hại trong nhà sẽ tính vào thẻ tín dụng của chị.
Hai giờ sau, khi Monk đi vào phòng, chị đã chuẩn bị sẵn sàng đón hắn. Chị