tắm thì chuyện xảy ra. Các bức tường trong phòng tắm đã che chở cho các
bà khỏi bị cháy ra tro.
Avery cảm thấy ruột đau như cắt. Chuông điện thoại của Noah lại reo, anh
ta đi vào phòng của mình. Cô đợi cho đến khi anh ta quay lưng, cô liền
chạy đến John Paul, hai tay ôm hông anh, ghì thật mạnh.
Anh cảm thấy cô run.
- Cơn ác mộng sẽ chóng qua, - anh hứa. Rồi khi không thấy cô trả lời,
anh hỏi: - Em muốn đi ra khỏi đây không?
- Muốn.
- Em muốn đi đâu?
- Em không biết, - cô nói nhỏ. – Em không tin… em muốn có thể…
Anh hôn trán cô.
- Em muốn có cái đu ở mái hiên phải không?
Cô gật đầu.
- Với hoa Tử Đinh Hương, - anh nói tiếp.
Cô cười vì anh nhớ ngôi nhà hạnh phúc của cô.
- Anh không thể cho em hoa Tử Đinh Hương, và anh không thể tạo
cho em một cái đu ở mái hiên, nhưng nước… anh có thể cho em nhiều
nước.
Hai mươi phút sau, cô và John Paul tay trong tay đi trên bãi biển. Cả hai
thay quần sooc, để giày nơi bật thềm chỗ Noah ngồi.
Mây đen kéo đến che khuất mặt trời. Bãi biển vắng tanh và khi Avery ngồi
xuống theo kiểu xếp bằng, John Paul không nói năng gì. Anh quay lại chỗ
Noah ngồi và ngồi xuống bên anh ta.
- Cô ấy làm cái quái gì thế? – Noah hỏi khi thấy Avery không nhúc
nhích trong nhiều phút.
- Suy nghĩ, - anh đáp.
- Tốt.
Khi mặt trời lặn, ánh sáng ban ngày tắt, John Paul đứng dậy đến bên Avery.
Mắt cô nhắm nghiền. Anh ngồi xổm trước mặt cô, chờ đợi, anh nghĩ cô biết
anh ngồi đấy.