- Em nghĩ đêm nay ta ra tay được rồi.
- Em hăng hái quá.
- Phải.
- Ngày mai. – Hắn nói.
- Em không muốn đợi quá lâu.
- Anh biết.
- Em tự hỏi không biết Carrie có cảm thấy được an toàn không. Anh
có tưởng tượng nó và Avery bây giờ cảm thấy lo sợ trong phòng kín
không? Chúng có lo sợ khi bị nhốt trong phòng dơ bẩn suốt ngày đêm
không? Chắc chúng nổi điên.
- Anh muốn đợi cho đến khi các mật vụ mệt mỏi và… chán nản. Phải,
từ chán nản là đúng nhất.
- Ngồi trong phòng chờ đợi và lo âu, giờ này qua giờ khác. Họ không
để cho chúng ra phải không?
- Trong lúc anh canh chừng, anh không thấy chúng ra.
- Em sung sướng vì nó không chết trong bệnh viện, - chị ta nói. – Bây
giờ lần này chắc tuyệt hơn vì em đã chứng kiến cảnh nó chết.
Monk gật đầu.
- Carrie yêu cầu được đến Florida.
- Nó muốn chết với Avery.
- Nó không biết ngày mai nó sẽ chết, - hắn nói. – Nó nghĩ nó sẽ ngồi
trong tòa án với Avery khi phiên tòa bắt đầu.
Jilly lại lấy ống nhòm lần nữa. Chị ta cười, nói:
- Lần thứ ba cho hên.
Monk cố giữ cho mình khỏi ngáp. Hắn mệt mỏi, nhưng hắn không dám
phàn nàn. Jilly nghĩ hắn là nhà vô địch, nên hắn quyết giữ hình ảnh nhà
hiệp-sĩ-áo-giáp-sáng-choang trước mặt chị.
Hắn biết hắn đang đi vào con đường nguy hiểm, con đường mà trước đây
chưa bao giờ hắn nghĩ đến, nhưng hắn khó mà từ nan với Jilly, với sự thúc
đẩy của chị khiến hắn phải đem hết sức mình ra mà hành động. Chị ta tin
hắn có thể làm bất cứ điều gì, làm cho hắn càng tin tưởng vào mình.