Thỉnh thoảng trong óc hắn hiện ra sự nghi ngại đáng bực mình. Trước đây
hắn chưa bao giờ làm hỏng hợp đồng. Lời của hắn như đinh đóng cột. Nếu
hắn không đáng tin cậy thì tương lai của hắn chắc đã lâm nguy và danh
tiếng của hắn đã bị hoen ố. Thế nhưng ý nghĩ ấy không làm cho hắn lùi
bước. Hắn có nhiều tiền bạc để giữ cho Jilly cuộc sống mà chị ta đáng được
sống. Có lẽ hắn cho qua việc này và bỏ đi thật xa.
Hắn ngần ngừ một lát rồi nói:
- Em yếu à, chúng ta không cần tiền bạc.
Jilly biết hắn muốn nói gì.
- Anh biết em nghĩ sao không?
- Sao?
- Khi chúng ta làm xong việc này rồi, chúng ta sẽ trốn qua Mexico và
làm đám cưới. Phiên tòa sẽ diễn ra ít nhất là cũng một tuần. Dale sẽ không
đi đâu hết. Được không?
Chị ta biết hắn rất muốn làm đám cưới. Sự mệt mỏi của hắn tan biến, hắn
mỉm cười khi nghe đến chuyện ấy.
- Được, được, - hắn đáp. Hắn có vẻ bối rối vì hắn đã tỏ ra quá hăng
hái, nhưng hắn nói tiếp. – Anh biết một chỗ rất hoàn hảo… Em sẽ thích chỗ
đó, anh hứa với em thế.
Chị ta để tay lên đùi hắn, chồm người qua cần số để hôn hắn. Tay chị
chuyển dần lên mân mê chỗ kín của hắn.
Hắn cương lên rất nhanh. Hài lòng trước phản ứng của hắn, chị ngồi lui.
Chị lại nhõng nhẽo hỏi:
- Tại sao đêm nay anh không cho chúng thoát khỏi cảnh khổ của
chúng?
Monk phải mất nhiều giây mới hiểu chị ta muốn nói gì. Hắn suy nghĩ rồi
đáp:
- Ngày mai em sẽ thấy cảnh ấy. Ban ngày tốt hơn. Vả lại anh có một
số công việc phải thay đổi, một vài chi tiết phải thay đổi trước khi sẵn sàng
ra tay. Em muốn công việc phải hoàn hảo chứ, phải không em yêu?
- Phải, dĩ nhiên. Nhưng ban ngày tốt hơn sao?