vệ, tôi đã phải nhảy xuống thác để tránh đạn. Tôi không có thì giờ để phân
tích dữ liệu, nhưng đáng ra tôi phải dành thì giờ để làm việc này mới phải –
cô vội vàng nói thêm câu này để ông ta biết cô hoàn toàn chịu trách nhiệm
về những lỗi lầm của mình.- Tôi lại còn dùng cả tên của ông để buộc mật
vụ Kelly phải để cho tôi lên chiếc xe đuổi theo, mặc dầu tôi vẫn nhớ lời căn
dặn của ông là tôi không được tái phạm cái tội ấy. Tôi đã phá vỡ hệ thống
quân giai. Tôi không để cho các mật vụ có bổn phận bảo vệ tôi thi hành
nhiệm vụ. Thưa ông. Tôi chạy trốn khỏi họ. Ôi, tôi lại còn quấy rầy ông vì
đêm ấy tôi đã gọi ông từ Walden Point trong khi ông đang chơi xì phé và
mọi người ở Cục Điều Tra đều biết ông rất thích môn giait trí này.
Cô thấy miệng ông hơi nhếch lên một bên. Cô không biết ông sắp cười hay
cười khẩy?
Ông ta cúi người tới phía trước, đâu hai bàn tay trên bàn.
- Như cô đã biết, tôi đang chơi bài với nhiều người, nhưng cô đã dùng
mã số ưu tiên để gọi, nên tôi phải ngừng chơi. Tại sao cô gọi cho tôi mà
không gọi qua hệ thống hành chánh?
Cô nên nói thật với ông ta. Cô chẳng có gì nữa để mất.
- Tôi nghĩ là ông sẽ nghe tôi nói và cho tôi biết là tôi đúng hay sai. Tôi
còn biết là ông sẽ giúp tôi và chúng tôi phải hành động nhanh. Vì ông có
bằng lòng, chúng tôi mới làm được.
- Nói tiếp đi, - ông ta giục.
- Trong lúc các mật vụ đang lo giải quyết những chuyện xảy ra ở
Florida, tôi gọi cho dì Carrie, nói với dì rằng John Paul và tôi sẽ ở lại khách
sạn Milt ở Walden Point, và nói rằng bà sẽ được mang đến đây với chúng
tôi cho đến ngày mở phiên tòa xử Skarrett. Tôi biết thế nào bà ấy cũng gọi
chồng bà là Tony để bảo ông ấy đến đây. Và khi bà làm thế, mật vụ giám
sát các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử của Tony.
- Và nếu bà không gọi cho Tony thì sao? – Carter hỏi.
- Thì tôi sẽ gọi, - cô đáp. – Nhưng bà ấy đã nói, và đúng như điều tôi
mong đợi, Tony đã tiếp xúc với Jilly, cho bà ta biết tin là Carrie và tôi sẽ
đoàn tụ ở Florida. Rồi ông ta đáp máy bay đến đó.
Cô thở mạnh rồi nói tiếp: