đạt được mục đích.
- Chính cái điều Jilly muốn đạt được đã làm cho mọi việc qui tụ tại
một điểm. Carrie đã nói cho tôi biết về bức thư mà Jilly đã để lại cho dì ấy.
Dì ấy nói Jilly đã tố cáo dì đã ăn cắp giấc mơ của bà ta đem cho người
khác. Câu ấy cứ làm cho tôi day dứt trong lòng. Tôi đã đọc hết cuốn nhật
ký của Carrie, và tôi biết Jilly có khả năng gì. Tôi lại còn biết bà ta rất kiên
nhẫn. Bà ta đã đợi qua nhiều năm để trả thù. Tôi tự hỏi bà ta cần cái gì nhất.
Tiền bạc ư? Trả thù ư? Rồi tôi hiểu được cái bà ta thích cái gì. Jilly muốn
trở thành minh tinh. Bà ta thèm khát sự ngưỡng mộ và sự chú ý của người
khác. Carrie đã tước giấc mộng của bà ta. Carrie đi Hollywood, hoạt động
thành công, có quyền hành. Dì ấy biến người ta thành minh tinh. Jilly nghĩ
trong óc là Carrie đã làm cho bà ta thất bại. Chúng tôi có bằng chứng về sự
ám ảnh ấy của Jilly khi mật vụ tịch thu đồ đạc của bà ta.
Carter gật đầu.
- Mật vụ Kelly cho tôi biết họ đã tìm thấy trong xắc của Jilly một cuốn
băng. Đấy là cuốn băng quay về cảnh cô đóng phim quảng cáo khi cô còn
vị thành niên.
- Phải, cô đáp. – Tôi nghĩ chính băng phim quảng cáo này mà mọi sự
bắt đầu. Jilly đã xem trên tivi, chắc bà ta nổi điên lên. Bà ta bèn tổ chức âm
mưu để trả thù. Bà ta biết tôi là ai. Rõ ràng Jilly cảm thấy Carrie đã đem
giấc mộng của bà ta cho tôi, vì thế mà bả quyết tâm trả thù.
- Chị ta mang giấc mộng trả thù tren 20 năm à?
- Phải. Bà ta có tư tưởng bệnh hoạn, điên cuồng. Tôi tự hỏi: ai làm cho
Jilly nghĩ đến chuyện có thể lấy lại giấc mộng ấy? Ai có thể làm cho bà ta
trở thành minh tinh?
- Tony Salvetti.
- Phải, - cô đáp. – Lão ta vẫn là đồng chủ nhân công ty Star Catcher.
Tôi không nghĩ là Tony có dính dáng vào chuyện này. John Paul nói rằng,
trên chừng mực nào đó, chắc tôi phải biết chuyện này, vì tôi không gọi nói
cho Tony biết tôi ở đâu. – Cô nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn và âu yếm
chỉnh lại cho ngay trên ngón tay.
Chuyện này quá dễ dàng cho Jilly. Khi bà ta gặp Tony, bà ta thấy lão là