làm nổ tung ngôi nhà trong núi. Parnell tin rằng chánh an sẽ phán ngôi nhà
thuộc quyền bà vợ cũ của lão. Và tôi tin là lão rất ngạc nhiên khi biết tin
chánh án quyết định ngôi nhà thuộc quyền của lão.
- Monk bận bịu công việc đấy chứ.
- Dạ đúng.
- Cô có xem tin tức trên báo không? – ông ta hỏi. – Cuối cùng Eric
Trapp đau đớn, hắn thú nhận hết tội lỗi. Hắn sẽ đi xa trong một thời gian
dài. Nếu dì cô không đưa cho chúng ta bức thư của Anne, thì chắc chúng ta
đã không có bằng chứng cần có. Trapp khai với nhân viên thẩm phán rằng
vợ hắn sẽ sống rất lâu nữa mới chết.
- Hắn cũng giống các chính khách thôi. – Avery đáp. – Tất cả đều
tham tiền hết.
- Chuyện thật đáng ngạc nhiên, - ông ta nói. – khi thấy Jilly đã thao
túng được cả Salvetti, Monk và Skarrett. Bà ta là người thổi sáo, còn tất cả
nhảy múa theo tiếng sáo, không đứa nào biết mục đích bà ta muốn đạt đến
là cái gì hết. Tôi đã nói chuyện với mật vụ Kelly cách đây một lát, ông ấy
nói rằng: “Skarrett vẫn không chịu nhận tội nhiều, nhưng Salvetti thì khai
hết. Điều kỳ lạ nhất là…”
- Là sao?
- Là không một đứa nào nói xấu Jilly một tiếng. Chúng vẫn ca ngợi bà
ta hết lời.
Cô không ngạc nhiên về chuyện này. Cô đáp:
- Nhưng tôi cam đoan Jilly không khai đâu.
- Đúng, mụ ta vẫn không nói một tiếng. Delaney, cô sẽ thành nhân
viên mật vụ cừ khôi.
- Có lẽ thế, nếu được huấn luyện chu đáo, tôi có thành mật vụ giỏi,
nhưng thưa ông, tôi không muốn, không muốn nữa. Nếu trong tuần vừa qua
tôi học hỏi được cái gì, thì điều đó là cuộc đời quá ngắn, tôi không muốn
phí thêm thì giờ nữa đẻ chạy theo những kẻ vô vọng. Tôi muốn làm việc
khác kẻo quá muộn.
Cô đứng dậy, đợi Carter đi ra khỏi bàn. Cô bắt tay ông ta.
- Cám ơn, xin cám ơn ông.