- Phải.
Avery đã quên nhiều về thời thơ ấu, nhưng cô nhớ rấy rõ cuộc điện thoại
hôm ấy. Cô vừa mới chúc mừng lễ sinh nhật của Carrie xong, lễ mừng trễ
vì vào đúng ngày sinh nhật của dì thì Avery còn đang ở bệnh viện,và đang
giúp người quản gia don món rau lên bàn trước khi họ ngồ vào bàn để ăn.
Avery để món khoai nghiền bên cạnh dĩa của dượng Tony khi Carrie trả lời
điện thoại. Người giám đốc nhà mai táng gọi đến báo cho cô biết Jilly bị
chết trong tai nạn xe hơi, và đã được hỏa thiêu. Ông ta hỏi Carrie muốn làm
gì với tro hỏa thiêu, và tài sản cá nhân, gồm có cái bằng lái xe đã cháy sém.
Avery đang đứng trước cửa sổ nhìn ra những con chim ruồi bay liếng
thoắng ngoài trời, cô nghe Carrie nói với ông ta hãy ném những thứ ấy vào
thùng rác nào gần nhất. Cô nhớ rất rõ giây phút ấy.
Carter bỗng thay đổi đề tài để lôi cô trở lại vấn đề đang bàn thảo.
- Cô làm việc trong lúc còn học ở đại học Santa Clara, tốt nghiệp hạng
ưu môn chính là tâm lý học và môn bổ túc là khoa học chính trị và môn phụ
khác nữa là lịch sử. Rồi cô đến Stanford để học lấy bằng thạc sĩ về hình
pháp. – Nói xong, ông ta gấp tập hồ sơ lại. – Trong phần nguyện vọng cá
nhân, cô nói cô đã muốn làm nhân viên FBI khi cô mới 12 tuổi. Tại sao?
Cô biết ông ta đã đọc câu trả lời rồi. Câu trả lời có trong phần nguyện vọng
cá nhân, cô đã viết vào đơn xin vào Cục Điều Tra Liên Bang.
- Một nhân viên FBI có tên John Cross đã cứu sống tôi. Nếu ông ta
không canh chừng tôi… Nếu Skarret bắt tôi đi khỏi trường, cuộc đời tôi
chắc đã bế mạc rồi.
Carter gật đầu.
- Và cô tin cô có thể làm điều gì khác lạ cho Cục Điều Tra Liên Bang.
- Phải.
- Thế tại sao cô không làm cảnh sát địa phương?
- Chỉ làm công việc giấy tờ trong văn phòng, - cô đáp. – Cuối cùng rồi
được làm công việc như hiện nay. Tôi được làm thêm sáu tháng nữa rồi
chuyển đi chổ khác.
Người phụ tá của Carter cắt ngang câu chuyện.
- Ông Carter, họ đang đợi ông.