tháng sau, khi cô lành các vết thương – thật là kỳ công khi thương tích quá
trầm trọng như thế mà đã chữa khỏi – dì Carolyn đưa cô về nhà bà ta ở Bel
Air, Caliornia. – Ông ta dựa người ra ghế. – Skarret lại đến tìm cô ở đấy,
phải không?
Avery cảm thấy người căn thẳng tột độ. Cô đáp:
- Phải. Tôi là nhân chứng duy nhất kết liễu đời hắn. May cho tôi là tôi
có thiên thần hộ mệnh. Cơ quan FBI bảo vệ tôi mà tôi không biết. Skarret
đến trường vào giờ tan học.
- Hắn không mang vũ khí, và sau đó hắn nói với chính quyền rằng hắn
chỉ muốn nói chuỵện với cô. Skarret đã bị bắt, bị đưa ra tòa vì tội sát nhân,
- ông nói. – Hắn đã bị kết tội và hiện đang thi hành bản án tại Florida. Cách
đây hai năm, hắn xin làm tờ cam kết để được thả ra, nhưng đã bị tòa từ
chối. Tòa sẽ mở phiên xử nội trong năm nay.
- Phải, thưa ông, - cô nói. – Tôi thường xuyên liên lạc với văn phòng
công tố viên, tôi sẽ được gởi giấy thông báo cho biết ngày mở phiên tòa.
- Chắc cô cần đến dự
- Tôi không muốn vắng mặt ở đấy, thưa ông.
- Phiên tòa mới sẽ xử về chuyện gì? – Carter hỏi. Ông ta gõ khớp ngón
tay lên tập giấy rồi nói. – Tôi rất lấy làm lạ là luật sư của hắn cho rằng hắn
có lý do xin được phóng thích.
- Tôi sợ hắn có lý do thật, - cô đáp. – Có đơn nộp cho tòa tố cáo ông
công tố viên đã cất giữ thông tin quan trọng. Bà ngoại tôi bị đau tim, và khi
bác sĩ chữa trị cho bà đọc báo thấy bà chết, đã đến cho biết như thế. Tin ấy
không được gaio cho luật sư của Skarret.
- Nhưng cô thật chưa nghe có một phiên tòa mới ư?
- Chưa, thưa ông, tôi chưa nghe.
- Bây giờ ta trở lại chuyện của cô, - Carter nói.
Avery im lặng một hồi mới nói lại:
- Thưa ông, tôi xin phép được hỏi, tại sao ông quá quan tâm đến quá
khứ của tôi như thế?
- Cô đang được xét tăng lương, - ông ta nhắc nhở cô.- Hai tuần sau khi
Skarret bị kết án, Jilly Delaney bị chết trong một tai nạn xe hơi.