- Cô cảm thấy khó tin. Cô và những người khác làm việc rất hòa hợp
với Douglas, chuyện thay đổi khó mà có.
- Vậy ông Douglas về hưu à? Ông ấy có nói đến chuyện ổng về hưu
lâu rồi, khi tôi mới đến đây.
- Phải, - Carter đáp
Avery cứ hỏi tiếp:
- Tôi xin phép hỏi ông ai là thủ trưởng mới của tôi?
Ông Carter ngước mắt lên khỏi cái kẹp hồ sơ trên tay.
- Tôi, - Carter đáp. Ông để cho cô hết bàng hoàng mới nói tiếp. – Bốn
người trong nhóm cô sẽ chuyển sang bộ phận của tôi.
Cô tươi tỉnh lên.
- Chúng tôi sẽ có chỗ làm trong văn phòng mới à?
Câu trả lời của Carter khiến cho sự phấn khích của cô có phần yểu xìu:
- Không, các anh chị vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng từ sáng thứ hai,
các anh chị phải báo cáo trực tiếp cho tôi.
Cô cố làm ra vẻ sung sướng.
- Vậu mỗi khi chúng tôi cần nói gì với ông, chúng tôi chạy lên chạy
xuống bốn tầng lầu à? – Cô biết cô đã nói với giọng nhõng nhẽo nhưng quá
trễ rồi, không lấy lui lại được.
- Chúng ta có thang máy đấy, và hầu hết nhân viên của chúng ta đều
có thể dùng thang máy mà không bị va đầu vào giữa khung cửa.
Lời châm biếm không làm cho cô bối rối.
- Phải, thưa ông. Tôi xin phép hỏi ông chúng tôi có được tăng lương
không.
- Cô sẽ được xét để tăng lương bây giờ đây
- Ồ. – Cô ước chi ông ta nói ra việc này ngay từ đầu… Tôi phải làm
sao?
- Đây là phần phỏng vấn để xét tăng lương, và trong cuộc phỏng vấn,
tôi hỏi, cô trả lời. Làm như thế là cách tốt nhất.
Ông lật hồ sơ bắt đầu đọc. Ông bắt đầu đọc phần lý lịch cá nhân do cô viết
khi nộp hồ sơ xin việc, rồi xem kỹ phần tiểu sử.
- Cô sống vớ bà ngoại, Lola Delaney, cho đến năm lên mười một tuổi.