- Hiện giờ ba thằng ấy đang được thẩm vấn, nhưng cô chắc đã biết
chúng muốn chơi trò gì rồi.
- Có lẽ chúng xem mình là những kẻ vô chính phủ muốn lật đổ chính
quyền. Chúng sẽ nói với ông họ muốn giết Caesar, và có lẽ họ còn tung hô
mình là thánh tử đạo vì mục đích này, nhưng ông biết sao không. Khi ông
đã bác bỏ hết những chuyện bậy bạ vô nghĩa do chúng đưa ra, thì tật nào
tính ấy thôi. Tham lam là động cơ chính. Chúng làm ra vẻ vì lý tưởng. Thế
thôi.
Cô cười, cảm thấy hài lòng, bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra trong óc cô.
- Thưa ông, hồi nãy ông có nói buổi sáng của tôi sẽ xấu hơn, - cô nhắc
ông ta. – Ông muốn nói cái gì thế?
- Sẽ có cuộc họp báo trong… - Ông dừng lại để xem đồng hồ. – 10
phút nữa, và cô là nhân vật chính cho mọi người chú ý. Tôi biết cô ghét
cảnh phải trình diễn trước ống kính. Tôi cũng không thích họp báo, nhưng
chúng ta phải làm gì đáng làm.
Avery cảm thấy hốt hoảng.
- Mike Andrews và tổ công tác của ông ấy phải dự họp báo mới đúng.
Họ đã bắt được các nghi can. Tôi chỉ làm công việc của tôi thôi.
- Có phải cô khiêm tốn hay là…
Cô nghiêng người tới trước, cắt ngang lời ông Carter.
- Thưa ông, tôi muốn được giấu mặt.
Carter ngạc nhiên rồi mỉm cười, mắt long lanh trở lại.
- Cô ghét cay ghét đắng họp báo thế à?
- Phải, thưa ông. – Cô khen ông ta đã có thái độ cởi mở, nhưng vẫn
không hết ái ngại trong lòng. – Tôi xin phép hỏi ông một câu được không?
- Được
- Tại sao hồ sơ của tôi nằm trên bàn ông? Tôi đã theo đúng thủ tục…
rất nghiêm túc, - cô nói.- Và nếu ông không có ý định sa thải tôi.
- Tôi muốn làm quen với bộ phận của cô, - ông ta đáp vừa lấy tập hồ
sơ lên.
- Tôi xin phép hỏi ông tại sao được không?
- Cô đang có thượng cấp mới.