- Lập trìng máy tính cũng làm thế.
- Phải, nhưng máy tính không có tâm hồn hay là bản năng. Chúng tôi
có. Và thưa ông, vì bây giờ chúng ta đang bàn về công việc, nên tôi xin
thưa rằng công chức đã được tăng lương, nhưng lương chúng tôi thì không.
Ông Carter chớp mắt.
- Cô yêu cầu tôi tăng lương phải không?
Avery nhăn mặt. Có lẽ cô nói quá nhiều, nhưng ít ra nếu cô mất việc, thì
Lou, Mel và Margo cũng có lợi. Bỗng cô cảm thấy tức giận vì cô và các
đồng sự đã bị đánh giá quá thấp. Cô vòng tay, nhìn thẳng vào mắt Carter.
- Khi tôi viết tờ tường trình báo cáo cho ông, tôi cảm thấy tôi đã hành
động rất đúng. Tôi không có cách nào khác ngoài việc phải thông báo cho
Andrews biết, và nếu tôi không dùng tên ông thì chắc ông ấy cũng không
nhúc nhích. Tôi biết tôi đã dùng quá quyền hạn, nhưng vì không có thời
gian nữa nên tôi phải…
- Họ đã tóm được chúng rồi, Avery à.
Cô dừng lại đột ngột rồi hỏi:
- xin lỗi, ông nói sao?
- Tôi nói Andrews và nhân viên của ông ấy đã tóm được chúng rồi.
Cô không hiểu tại sao cô quá sửng sốt khi nghe tin này, nhưng cô sửng sốt
thật. Cô hỏi:
- Tóm được tất cả bọn chúng à?
Ông gật đầu.
- Andrews và các nhân viên đợi, đúng 10 giờ 3 phút, ba thằng ấy ùa
vào ngân hàng.
- Có tên nào bị thương không?
- Không.
Cô thở dài.
- Thật nhờ trời!
Carter gật đầu.
- Chúng mặc đồ trắng, cô có hiểu ý nghĩa chúng chọn màu trắng
không?
- Hiểu chứ. Các Thượng nghị sĩ La Mã mặc áo dài trắng.