cô tranh thủ thời gian đi xa nghĩ lâu hàng tháng và dùng thời gian xa cách
này để hàn gắn cuộc hôn nhân đang gặp cơn sóng gió.
Dù cô vặn hỏi bao nhiêu, anh cũng không nhận rằng anh cố tìm cách
để cô đi xa. Anh khăng khăng nói rằng anh không lấy chỗ cho cô hay trả
phí tổn quá đắt, và vì anh còn cứng đầu hơn cô nhiều, nên cuối cùng cô bỏ
ý định tìm ra sự thật trong vụ này.
Giấy báo để dành chỗ có kèm theo tập sách mỏng miêu tả tỉ mỉ cơ sở
vật chất sang trọng và giới thiệu cách cư sử lịch sự của nhân viên ở Utopia.
Lại còn có kèm thêm bức thư với danh sách các danh nhân thường đến nghĩ
ở đây xác nhận các điều miêu tả là đúng.
Cô đã nghe tiếng suối nước khoáng – mọi người ở Holywood đều
biết suối này – nhưng cô không rõ con suối nổi tiếng như thế nào với giới
giàu sang danh vọng. Vì giá đắt kinh khủng, cô không hề nghĩ đến chuyện
đến đây.
Carrie rất lo lắng. Việc đi nghĩ này có quan trọng gì cho cô không? Ngồi ăn
uống trong những nhà hàng thời thượng ở LA mới là điều tối quan trọng vì
mọi người sẽ thấy mình, sẽ chú ý đến mình, còn đến suối nước khoáng thì
có ai thấy đâu? Ở đấy quá yên tĩnh, quá đẹp đẽ, ngoài một số khách đến
đấy, thử hỏi có ai biết cô có đến đó? Liệu chư nhân ở đấy có yêu cầu cô cho
lời xác nhận không? Lạy Chúa, làm thế không tuyệt vời hay sao? Nếu tên
cô nằm trong danh sách những người giàu sang danh vọng, chắc công ty
của cô sẽ phát triển mạnh lên đáng kể đấy chứ. Trong nghề của cô ở thời
đại bây giờ, điều duy nhất đáng làm là gây ấn tượng mạnh cho mọi người
và làm cho họ lát mắt, thèm muốn. Chỉ có những người thượng lưu mới
không cần làm gì hết mà cũng có công việc ở Hollywood.
Nhưng có cái gì bảo đảm là cô sẽ có tên trên danh sách đám người giàu
sang danh vọng đó? Carrie làm bài tính, hình dung ra cảnh hàng ngày cô
phải tiêu xài bao nhiêu tiền, cô bèn quyết định ở nhà. Cô không để cho
Tony xài phí tiền bạc của cô nữa.Sáng mai cô sẽ gọi đến suối nước khoáng
để yêu cầu họ hoàng lại tiền thuê phòng. Không tội gì cô phải xài tiền nhiều