như thế. Chắc cô đã hét lớn điều này với Tony ít ra là năm lần trước khi anh
ta đọc lớn tên của những người thường đến suối nước khoáng để phục hồi
sức khỏe và hết lời tán dương Utopia. Khi cô nghe đến tên của Barbara
Rolands, cô liền thôi la hét. Mọi người đều biết cô đào lớn tuổi đã có ba
giải Oscar này cũng như biết cô ta đã căng da mặt rất đẹp ở bờ biển. Hồi
năm ngoái, Barbara đã biến mất ba tuần, rồi khi cô xuất hiện lại trước công
chúng tại một buổi quyên góp gây quỹ cho phong trào thời trang, cô ta
trông trẻ đẹp kinh khủng. Có phải cô ta nhờ suối nước khoáng mà được thế
không?
Carrie giật xấp giấy trên tay Tony. Cô đọc tên những nhân vật được mời
đến phục vụ các nhu cầu của khách hàng. Đầu danh sách là hai nhà phẫu
thuật thẩm mỹ lừng danh.
Liệu cô có cần những ôngbác sỹ đã cải thiện sắc đẹp cho rất nhiều nhân vật
quan trọng của thế kỷ này làm tăng thêm nhan sắc cho mình không? Chỉ có
Chúa mới biết cô có thể làm điều này hay không. Khhông cang da mặt – Cô
chưa đến 45 – nhưng dưới hai mắt cô bị phồng ra nhiều, chắc cô cần phải
làm cho chúng xẹp xuống. Thiếu ngủ, làm việc quá nhiều giờ, uống 20 tách
cà phê mỗi ngày mà không hề vận động cơ thể, những chuyện này đã làm
hại sức khỏe cô rất nhiều.
Theo bức thư, cô sẽ bay từ L.A đến Danver, rồi đáp máy bay nhỏ đi
Andrewspen. Utopia nằm sâu trong núi, cách nơi nghhĩ mát trượt băng gần
nhất là 15 phút đi đường. Coo sẽ đến vào lúc trời bắt đầu tối, và sáng hôm
sau cô sẽ được bác sỹ ở đây chăm sóc sắc đẹp. Cô nhận thấy một trong
những lời đề nghị của họ đáng được chấp nhận, nhất là hút bớt mõ. Tiến
trình theo sau là xoa bóp toàn thân.
Làm sao cô từ chối được? Thật vậy, làm sao cô từ chối được nhất là
sau khi Tony nói cho cô biết rằng món quà biếu nặc danhnày khỏi phải trả
tiền. Cô biết anh ta đã dùng tiền của công ty để trả cho chuyến đi này. Anh
ta không tiết kiệm được một đồng. Từ ngày họ hợp nhất hai công ty, cô đã
đem vào cho công ty tài khoản nhiều triệu đô la đầu tiên, thì anh ta sống rất
đế vương. Anh ta không hề lo làm ăn…