- Phiên tòa sẽ mở vào ngày 16. Em không biết Avery đã nhận giấy báo
chưa. Em đã có…
- Dĩ nhiên cô ấy biết rồi. Tại sao em lo chuyện ấy như thế?
- Em không thể vắng mặt vào buổi ấy, - cô đáp nhanh. – Em luôn đi
với Avery. Cả hai chúng tôi sẽ nói trước khi chánh án quyết định.
- Cưng ơi, em sẽ không vắng mặt trong phiên tòa ấy đâu, và Avery
cũng không. Lạy Chúa, còn một tháng nữa mà. Phiên tòa trước đã có em thì
phiên tòa này cũng sẽ có em. Bây giờ cố gắng thư giãn. Anh muốn em vui
chơi thỏa thích.
Cô gật đầu.
- Vâng, được rồi.
Giọng cô nghe không được thành thật. Anh ta cau mày, nói:
- Em căng thẳng vì em chưa bao giờ đi xa với thời gian lâu như thế
này. Đây chỉ là sự bối rối trong giây phút chót.
Carrie lại gật đầu, rồi cô bước vào xe, nhưng Tony nắm hai vai cô, hôn cô.
- Anh yêu em, - anh ta thì thào nói – Anh luôn luôn yêu em. Ngay từ
khi chúng ta mới gặp nhau. Anh muốn cuộc hôn nhân tốt đẹp trở lại.
- Vâng em biết, - cô đáp, giọng xua đuổi.
Ngay khi xe vừa chạy, Carrie đã đưa tay lấy máy tính xách tay. Cô vừa bật
máy thì điện thoại di động reo. Cứ nghĩ là Tony gọi để nhắc lại chuyện hôn
nhân, cô gắt gỏng trả lời.
- Chuyện gì nữa đấy?
- Đoán chuyện gì? – Avery nói.
- Chào cưng. Dì tưởng Tony gọi. Cháu nghỉ hè có vui không?
- Chưa nghr, - cô trả lời. – Cháu vừa làm xong công việc ở văn phòng.
Cách đây hai hôm cháu đã họp với thủ trưởng mới một buổi họp rất quan
trọng và cháu rất mong muốn kể cho dì nghe việc cháu giúp họ giải quyết
vụ này. Ta cùng ăn buổi tối hơi trễ tại Aspen chứ?
Carrie thét lên:
- Cháu đến với dì phải không? Có phải vì dì càu nhàu, dọa dẫm mà
cháu đến không?
- Nếu cháu nói phải, thì chắc dì quá bậy rồi. Lần này thì cháu thấy có