Connery. Cô vội đứng dậy, vừa nhét máy điện thoại vòa túi áo gió. Sửa cổ
áo sơ mi cho ngay ngắn, cô nói lớn:
- Tôi là Carolyn Salvetti.
Anh ta cười rất có duyên – Chào bà Salvetti. – Anh ta nói giọng Anh rất
ngọt, cái biển tên găm trên ve áo ghi: “Ông M. Edwards”.
- Anh làm ở Utopia à?... Ở suối nước khoáng à? – Cô hỏi.
- Vâng, phải, - anh ta đáp. – Bà có giấy giữ chỗ trước đấy chứ?
Cô đưa tay lấy cái xách du lịch.
- Có đây.
- Ồ, tôi khỏi cần xem, bà Salvetti à. Tôi chỉ muốn biết bà có mang
theo giấy tờ không thôi. Chúng ta đi lấy hành lý của bà nhé?
Carrie cảm thấy kỳ cục, chân mang giày cao gót có quai hậu hiệu
Manolo Blahnik mà vừa đi vừa chạy cho kịp người đến đón chân dài. Một
lần cô trượt chân, nếu anh ta không nắm tay cô giữ lại, thì chắc cô đã té úp
mặt xuống đất. Cô đã nghĩ đến chuyện thay giày trước khi lên máy bay,
nhưng rồi vùi đầu vào công việc khiến cô quên mất.
Họ đi qua một buông điện thoại, nhắc cô nhớ đến việc cô vẫn chưa biết
chuyến bay của Avery. Mẹ kiếp, cô đã dặn cô ta gọi báo cho cô biết ngay
khi mua được vé. Carrie biết chuyện gì đã xảy ra. Avery rất bề bộn công
việc, cô ta phải tranh thủ từng giây từng phút để làm cho xong.
Có lẽ bây giờ quá trễ rồi, không thể gọi cô ta ở nơi làm việc hay ở nhà
được. Có thể hiện cô ta đang ở tại phi trường hay có lẽ đang ở trên máy
bay. Thế nhưng, Carrie vẫn muốn gọi thử. Có thể khi Avery đến Denver, cô
ta sẽ kiểm tra các tin nhắn trên máy điện thoại. Phải, khi họ đến nơi lấy
hành lý, Carrie sẽ gọi.
- Có khách nào khác nữa sẽ cùng đi với chúng ta đến suối nước
khoáng không? – cô hỏi.
- Có, anh ta đáp. – Có hai khách nữa. Họ đang đợi ở trong phòng
khách. Khi tôi lấy hành lý của bà xong, chúng ta sẽ đi.
- Có phải anh được bố trí đón khách chiều nay và tối nay không?
- Không, đây là chuyến cuối cùng của tôi. Tại sao bà hỏi thế?
- Cháu gái tôi, Avery Delaney, sẽ đến với tôi tại suối nước khoáng.