- Tại sao một người đẹp như cô lại chôn mình dưới tầng hầm này? –
Ông mật vụ hỏi, giọng ngân nga như một ca sĩ đồng nội. – Với dung nhan
của cô…- Thế là dông ài rồi. Anh chàng không biết hậu quả sẽ đến cho
mình như thế nào.
Giọng của Avery cất lên để đáp, nghe như lời chua chát.
- Ông Andrews, chuyện này chẳng dính dáng gì đến dung nhan của
tôi. Bây giờ xin lỗi ông, tôi phải làm việc, và tôi nghĩ chắc ông cũng phải
làm việc. Hãy rời khỏi bàn của tôi và đi đi.
Nói xong, cô quay ghế, tiếp tục đánh máy tính. Ông Andrews đứng dậy, nét
bối rối hiện ra trên mặt, rồi ông từ từ bỏ đi, mặt đỏ như con gái.
Đợi ông ta đi đã xa, Mel mới bật cười và nói:
- Vậy, tôi đoán chắc khi cô đi nghỉ hè về, cô sẽ không đi ăn tối với ông
ấy?
- Tôi phải làm việc ở đây.
Lou chìa tay, và Mel cau mày, đưa tay lấy cái ví ở túi sau, lôi trong ví ra tờ
1 đô la, đưa cho bạn. Hai người đã đánh cá với nhau, nội dung về những lời
khen dành cho Avery. Vì Andrews không nói gì về đôi chân của cô, nên
Lou thắng 1 đôla. Đôi chân của Avery rất tuyệt, hầu như tất csr đàn ông đều
chú ý đến chân cô, nhưng Andrews hình như không phải là người thích
ngắm chân.
- Tại sao chuyện như thế này không xảy ra cho tôi nhỉ? – Margo hỏi. –
Tôi cũng xinh, phải không?
- Phải, dĩ nhiên là cô cũng xinh, - Lou đáp.
- Tôi muốn rồi đây tôi sẽ lấy chồng và có gia đình, cô nói tiếp như thế,
Lou không trả lời. – Trong khi đó Avery đã rất nhiều lần tỏ ra cho mọi
người thấy cô ấy sẽ không bao giờ lấy chồng. Thế là quá bất công. Tôi sẽ là
người thích hợp cho Andrews. Tôi tin thế. Nhưng ông ta không hề nhìn tôi.
- Có gì làm cho cô tin rằng cô sẽ thích hợp với ông ta? – Lou hỏi.
- Vì ông ta có máu dê, - cô ta đáp. – Và không ai đánh giá cao người
có máu dê hơn tôi. Chúng tôi sẽ rất thích hợp với nhau, - cô vừa đi về bàn
làm việc, vừa ngoái đầu lui để nói tiếp như thế.
Mel nhét ví vào túi rồi đi làm việc. Đến 4 giờ 15, anh đứng dậy, gọi: