- Rồi cậu cắt, - Mel nói với Lou. – Cậu có tài làm việc này.
Andrews đã làm hỏng kế hoạch của Avery. Mặc dù cô chưa bao giờ gặp
ông ta, nhưng chỉ tiếp xúc với ông chưa đầy một phút là cô hiểu hết người
ông ta. Ông ta tưởng mình là người ngon lành, cứ nghĩ ai cũng ưa thích
mình. Ông ta vừa cám ơn xong là ngồi tót lên bàn làm việc của cô, mời cô
đi ăn tối với mình. Ánh mắt ông ta không hoàn toàn đểu cáng, nhưng cũng
rất đáng ghét. Lou và Mel liền cố tống khứ ông ta đi, Mel hỏi:
- Avery sắp đi nghỉ hè. Cô ấy sắp lên máy bay. Khi thấy Andrews
không nhúc nhích, Lou bèn nói bồi thêm cục cằn hơn:
- Ông nên về đi. Công việc của cô ấy căng thẳng lắm, ông đang quấy
rầy cô ấy.
Andrews không trả lời mà chỉ vòng hai tay trước ngực, miệng cười toe toét
ngu ngơ.
Không cần có tài điều tra người ta cũng biết tâm trạng của ông ta lúc ấy.
Andrews ngẩn ngơ vì tiếng sét ái tình, nhưng ông ta đã giữ được vẻ mặt
bình thường. Hầu hết đàn ông khi đêns gần Avery thường cảm thấy lúng
túng, không mở được môi để nói cho ra hồn. Mel đưa ra giả thuyết cho
rằng hội chứng này sinh ra là do cặp mắt xanh, lớn, thơ ngây của cô. Khi cô
nhìn đàn ông, chú ý đến anh ta, trí óc anh ta liền mụ mẫm đi. Lou lại không
đồng ý với ý kiến của Mel.Cặp mắt xanh có thể là nguyên nhân khiến cho
đàn ông mê mẩn, nhưng chính thân hình rực lửa và mái tóc vàng dài óng
mượt của Avery mới làm cho anh ta trở thành kẻ chí ngu.
Bây giờ Andrews đang trở thành kẻ chí ngu. Thật đáng buồn khi thấy một
thám tử tài ba lún chân vào bãi lầy quá nhanh như thế.
Mel, người lo lắng cho Avery nhiều nhất, mong sao Andrews ca ngợi cô
nhanh lên để cô tống cổ ông ta đi cho rồi. Mel xem giờ, lòng mong
Andrews nói với Avery rằng cô đẹp quá. Nếu ông ta không nói nhanh,
Avery sẽ lỡ chuyến bay mất.
Nhanh lên, nhanh lên, Mel amm thầm giục. Nói đi,. Nói với cô ấy rằng cô
ấy đẹp tuyệt vời đi.
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện, - Andrews nói.
- Chuyện gì thế? – Avery hỏi.