theo đường Liên bang để ra phi trường, đậu xe vào bãi dài hạn, và còn dư
thì giờ để vào cổng phi trường.
Margo lấy ví trong hộc bàn, đi ra khỏi buồng làm việc.
- Này Avery, cậu đã gọi đến cho người quản gia của bà Speigel, nói
với chị ta phải cẩn thận giấu chìa khóa xe chưa?
- Chưa, tôi quên mất.
- Cậu muốn mình tìm số điện thoại của chị ta để gọi đến không? Chị ta
phải làm gì để tránh cho bà già khỏi tông vào thiên hạ chứ.
- Nếu cậu gọi, mình sẽ rất cám ơn, - Avery đáp. – Nhưng cậu đừng
hống hách, Margo. Bà Speigel rất dễ thương. Bà biết bà không nên lái xe,
nhưng thỉnh thoảng bà cảm thấy buồn.
- Avery, bà ta suýt nữa đã giết cậu. – Margo thở dài. – Thôi được rồi,
tôi sẽ không hống hách.
Mel tham gia câu chuyện.
- Mọi người ở D.C, thế nào cũng đi theo đường liên bang hết, xe cộ sẽ
bị dồn ùng lại rất đông vì nạn xe cộ tông nhau. Cô nên đi theo đường
Jefferson Davis, rồi cắt qua đường 95. Đi dường này cô sẽ nhanh được 20
phút.
Avery nghe loáng thoáng bên tai, mấy ngón tay cô chạy lia lịa trên bàn
phím máy tính, cô phải trả lời những câu hỏi của các phòng trong cơ quan.
- Tôi sợ để lại cho các anh chị công việc bề bộn chưa xong khi ra về, -
cô nói trổng, không riêng cho ai.
- Cô đừng lo chuyện này, - Lou đáp.
- Chúng tôi phải chia nhau mà làm thôi, - Margo nói. – Lou, có ít
đường cát dính trên thắt lưng của anh.
Cô với tay qua đầu Avery, lấy cái khăn lau nơi cái hộp trên kệ, đưa cho
Lou. Rồi cô ta quay qua Avery.
- Tháng sau tôi sẽ đi San Diego để ăn cưới người bà con, tôi định nhờ
cô giải quyết các công việc của tôi. Mel nói:
- Tôi sẽ vẽ con đường ra phi trường cho cô. Tôi sẽ đưa cho cô một bản
in khi cô ra về.
- Tôi sẽ về lúc 4 giờ 15.