- Tôi biết giờ cô ra về rồi, - Mel đáp.- Ta nên so đồng hồ cho giống
nhau chứ?
- Thật là làm một chuyện quá cẩn thận, - Margo nói với anh ta. – Này,
Brad Pitt sẽ không bao giờ…
Điện thoại của cô reo, cắt đứt lời cô. Trong khi cô vội vã về lại buồng làm
việc, Lou nói tiếp câu nói của cô đang bỏ dở.
- Suy nghĩ đi ông anh. Chúng ta quá cẩn thận.
- Quá cẩn thận thì có gì sai lầm không? – Mel hỏi. – Đấy, cậu cứ suy
nghĩ mà xem. Bill Gates là người quá cẩn thận, và ông ta đã làm nên sự
nghiệp.
- Có lẽ đúng, nhưng chúng ta không làm ra bạc tỷ phải không? Và mọi
người ở Cục Điều Tra này đều cho chúng ta là những người quá cẩn thận.
- Tôi không tin thế, - Mel cãi. – Tất cả chúng ta đều là những thành
phần quan trọng của tổ công tác.
Margo cắt lời anh:
- Mật vụ Andrews sắp đến đây, - cô ta nói lớn. – Cô thư ký của
Andrews nghe ông ta hỏi phòng làm việc của chúng ta ở đâu.
Lou lên tiếng:
- Avery, có lẽ ông ta đến cám ơn cô đấy, vì nhờ cô mà ổng được tiếng
tăm.
- Ông ta làm thế trễ rồi, - Margo nói. – Đáng ra ổng nên cảm ơn ngày
hôm kia, sau khi họp báo xong.
- Andrews sẽ làm cô mất thì giờ đấy, - Mel nói. – Có lẽ tôi phải đi in
bản đồ vẽ con đường thứ hai cho cô. Khi cô ngồi vào xe, tùy cô định đi
theo con đường nào thì đi. Chỉ cần nhớ mở máy radio để nghe tin về lưu
lượng giao thông ở các nơi đang diễn ra.
Avery cố để khỏi cười. Mel thường có tánh hay nói dông dì về những
chuyện nhỏ nhặt, cô đáp:
- Cám ơn, Mel.
- Chúng ta sẽ để cho Andrews nói bao nhiêu lâu? Bốn phút nhé? Hay
5 phút?
- Chừng ấy là tốt.