- Hả? – Cô thì thào hỏi.
- Carrie.
- Hả?
Tiếng nói không làm cô tập trung tư tưởng được. Mà cô buồn ngủ quá. Khi
ánh đèn sáng lên, cô cố hết sức nhưng không thể đưa tay lên che mắt.
- Đi chỗ khác đi,- cô nói, giọng khàn khàn.
- Tao nghe mày chúc mừng, Carrie. Mày nhớ mày nói gì không?
- Không…
- Mày nói "Chúc chúng ta đạt được mộng ước". Nhưng còn ác mộng
của mày thì sao? Mày cũng sẽ đạt được ác mộng.
Nhưng lời nói chẳng có ý nghĩa gì hết.
- Cái gì? Ác mộng à? Không… không có ác mộng.
- Mở mắt ra, Carrie.
Giọng nói to hơn.
- Nào, nhìn vào tao đi.
Giọng nói vang bên tai cô như lời ra lệnh, như lời hăm dọa. Cuối cùng
Carrie mở mắt ra được một tí. Cô thấy cặp kéo mở ra đóng lại trước mặt
cô.Cặp kéo sáng loáng. Cô nhận ra tiếng kêu răng rắc. Nhưng tại sao có kéo
nhỉ?
Và rồi tiếng ồn hết, cặp kéo biến mất. Một khuôn mặt hiện ra chỉ cách mặt
cô mấy phân, và nụ cười ấy, nụ cười gớm ghiếc, bồng bềnh trông hết sức
quen thuộc.
Cô cố hét lên:
- Không… không… không… Ôi, lạy Chúa, cứu con…không…Jilly.