Họ đến cửa phòng cô, Monk bước sang một bên cho cô đi vào. Phòng ngủ
rộng có phòng khách nằm sát bên, sơn màu hổ phách mát mắt. Hai chiếc
ghế bành lớn kê hai bên lò sưởi, chiếc giường có bốn trụ treo màn làm bằng
gỗ thông nhẹ, cứng, được phủ bằng một tấm nệm dài êm ái.
Cô ngáp to, Monk hay một gia nhân nào đấy đã để cái áo choàng dài và áo
quần ngủ trên giường rồi. Cô thấy cái xách của cô ở trên giá để hành lý. Cái
xách đã mở ra và trống trơn, cô định hỏi cái máy tính xách tay đâu rồi, thì
bỗng cô cảm thấy buồn nôn và người choáng váng, cô phải ngồi xuống. Cô
phải thở thật sâu nhiều lần, tay níu vào trụ giường.
- Bà không sao chứ, bà Salvetti?
Cô không muốn trách móc hay phàn nàn thái độ của Anne, cho nên cô chỉ
nói cô mệt vì phải đi cả ngày
- Tôi thường là con cú đêm, đêm nào cũng hai ba giờ sáng mới ngủ,
nhưng đêm nay chắc tôi không mở mắt được.
Monk tỏ ra có vẻ ái ngại cho cô.
- Phải cần một thời gian mới quen với không khí miền núi, ban điều
hành ở suối nước khoáng chắc biết quí bà đi ngủ sớm. Ngày mai chắc sẽ là
ngày bận rộn cho quí bà.
- Phải, tôi nghĩ sẽ như thế.
- Cuối cùng đến phiên tôi đi nghỉ, - hắn nói rồi đi ra cửa. – Tôi đã bật
máy báo động rồi. Xin bà vui lòng nhớ đừng mở cửa sổ.
- Nếu báo động thì có ai nghe không? – Cô hỏi. – Chúng ta đang ở
giữa chổ hoang vu.
- Hệ thống báo động bằng điện tử nối thẳng đến suối nước khoáng.
Tôi đã nói cho quí vị biết chuyện này rồi. Nếu chúng ta cần chỉ chưa đầy ba
phút sau là có người đến giúp.
- Ta ở gần suối nước khoáng đến thế à?
Hắn gật đầu.
- Nếu không có rừng cây, bà có thể nhìn thấy những cái đụn ở đấy qua
cửa sổ. Bà có muốn tôi kéo màn lại không?
- Không. Tôi thích để màn mở như thế. – Cô quay người, nắm trụ
giường, mật đắng trong bụng trào lên cuống họng. Cô định hỏi khu gia