để chồng khăn vải lanh lên bàn xa lông bên cạnh khay bánh, Carrie nghe có
tiếng đóng cửa. Cô nhìn ra hành lang chạy từ phòng ăn đến, thấy một phụ
nữ mặc áo dài đen đi vào nhà bếp.
- Gia nhân đã đến, - cô nói với Sara.
- Hãy ăn bánh có nhân dưa chuột xem sao, - Anne nói. Bà ta cắn
miếng bánh thật lớn, nói: - Bánh ngon.
Carrie không muốn nói với họ rằng cô cảm thấy không khỏe, và có lẽ cô
cũng không xác nhận mình bị say xe.
- Vâng, ăn chứ, - cô đáp. Cô đưa bánh xăng-uých vào miệng cắn, nhai
uể oải rồi nuốt. – Ngon – cô nói.
Cô không thể ăn thêm cái thứ hai và cảm thấy buồn nôn hơn nữa khi nhìn
Anne ăn hai cái bánh kem có màu hồng cũng như ăn mấy cái bánh xăng-
uých có dưa chuột, còn Sara ăn nhiều gấp hai bà ta.
Chỉ trong vòng mấy phút là họ đã nhận thấy Monk ngáp.
- Nếu quí bà theo tôi, tôi xin chỉ phòng cho các bà, - hắn nói và cuối
xuống tắt bớt một ngọn đèn trên bàn. Bây giờ mặt trời đã lặn, căn phòng
đầy bóng tối.
- Tôi buồn ngủ quá! – Anne nói.
- Chắc là vì không khí miền núi, - Sara nói. – Tôi cũng cảm thấy lịm
người rồi.
Họ theo Monk đi lên chiếc cầu thang xoắn trôn ốc. Carrie nhìn lên, rồi nói:
- Ai con tâm trạng để nhìn vẻ nghệ thuật nơi cầu thang.
- Tôi ghét cầu thang, - Anne nói. – Cái nhà tôi làm tiếp theo, tôi sẽ xây
như nhà ở nông trại.
Sara và Carrie không lưu tâm đến lời bà ta. Monk lên tiếng khiến họ chú ý:
- Tôi đã soạn hành lý ra cho quí bà rồi. Bà Trapp, và bà thẩm phán
Collins sẽ ngủ trong các phòng ở cuối tầng hai. Bà Salvetti ngủ một mình ở
tầng trên hết. Tôi hy vọng quí bà có chỗ ngủ vừa ý.
Anne đi theo Monk, rồi đến Carrie và Sara đi sau cùng, bà ta vịn vào tay
vịn để đi.
- Tôi cảm thấy như tôi đã ở trong nhà này rồi, - Sara nói. – Thế nhưng
tôi không thấy cái cầu thang xoắn trôn ốc như thế này, cho nên tôi không