toàn cảnh phía bên kia qua ngôi nhà, - hắn nói.
- Ồ, tuyệt quá! – Anne nói. – Nhà có vẻ mới xây xong, - bà nói thêm
khi đi đến bức tường xây một bên con đường xe chạy và nhìn xuống hàng
cây bên dưới.
- Nhà xây đã được bốn năm rồi.
- Làm sao mà họ vận chuyển được kính lên tận trên núi này nhỉ? –
Sara hỏi.
- Tôi nghĩ họ phải hết sức cẩn thận mới làm được, Carrie đáp.
- Tôi tin quí bà sẽ rất thoải mái ở đây, - Monk nói.
- Ồ phải, chúng tôi sẽ được thoải mái. – Sara tỏ vẻ vui thích đến độ
nếu bà ta vỗ tay tán thưởng, chắc Carrie cũng không ngạc nhiên.
Sara không quen với môi trường như thế này ư – Bà ta là quan tòa mà, lạy
Chúa. Dĩ nhiên bà ta có tiền. Và rõ ràng Anne cũng thế. Cả hai người, nếu
không giàu thì chắc không ai chịu đựng nổi giá cả của suối nước khoáng
này.
- Nếu quí bà muốn vào trong, sẽ có sâm banh ướp lạnh cho quí bà
thưởng thức. Để tôi mang hành lý vào trong cho quí bà. Carrie mở cửa, đi
trước vào nhà. Cô thấy dây điện nhỏ giăng quanh nhà, cô nghĩ đây là hệ
thống báo động.
- Coi chừng khi đi, - cô nói. – Đừng đạp lên dây điện. Mặt bằng rộng
rãi thoáng đãng. Phía bên trái của tiền sảnh lát đã cẩm thạch lớn, là chiếc
cầu thang có hình trôn ốc đẹp đẽ lên tậng ba tầng lầu. Ánh sáng chiếu vào
đầy nhà, khi họ ngước mắt nhìn lên, họ thấy những đám mây vàng qua
khung trời hình chữ nhật.
- Chiếc cầu thang quá tuyệt, phải không? – Sara nói. – Gỗ bậc cấp,
rộng và dài gấp hai các cầu thang khác. Xây chiếc cầu thang này tốn cả một
gia tài khổng lồ, - bà ta nói thêm. – Nhìn tay vịn kìa. Thợ thủ công phải là
thợ khéo mới làm được.
Carrie đồng ý. Bỗng Anne gọi họ:
- Này đến xem dưới ánh hoàng hôn, núi trông như nồi lửa. – Ngay cả
với Anne, con người khó tánh mà cũng không kềm được lòng xúc cảm.
Carrie đứng ở giữa nhà ngắm nghía khắp nơi. Những tấm thảm phương