Họ đã đến khu vực có đường riêng, đường trở nên dốc hơn, quanh co ngoằn
ngoèo khiến cho Carrie cảm thấy say xe. Tuyệt, cô nghĩ. Mình sẽ mửa vào
lưng anh chàng quản gia nói tiếng Anh ngọt xớt này. Đây không phải là
cách gây ấn tượng tuyệt vời cho các vị khách hàng hay sao?
- Công ty sở hữu luôn vùng đất này à? – Sara hỏi Monk.
- Phải, thưa bà, - hắn đáp.
- Nhà còn xa không? – Carrie hỏi.
- Qua khỏi khúc quanh tiếp theo là đến. Họ đang ở trong vùng xa lạ,
cảnh tượng hoang dã, - Carrie nghĩ và bắt đầu cảm thấy khó chịu… lo lắng.
Bỗng cô nhận ra cô không thấy có ngôi nhà nào hết, hay thậm chí cả một
đoạn đường dài mà không có đến một cái chòi nào. Rồi cô nghĩ hệ thống
báo động? ở một nơi như thế này có hữu hiệu không? Ai sẽ nghe dấu hiệu
báo động? Việc báo động phải liên hệ đến đồn cảnh sát, mà lạy Chúa, đồn
cảnh sát nằm ở đâu? Một giờ họ mới đến ư? Hay hai giờ? Hay là sự báo
động có đến được suối nước khoáng hay không?
- Phải, chắc là sự báo động sẽ đến được. Như thế có nghĩa là suối
nước khoáng ở gần đây thôi. Nghĩ thế, Carrie bèn dựa người ra ghế thư
giãn.
- Bỗng ngôi nhà hiện ra trước mắt họ. Thật không tin nổi. Những cái
đầu hồi khổng lồ bằng gỗ tuyết tùng vươn cao lên trời, và ngôi nhà hai tầng
có khung kính phản chiếu các đỉnh núi ở phía sau, như thể ngôi nhà tuyệt
vời này được xây dựng ở đây chỉ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với thiên
nhiên vĩ đại bao quanh nó. Con đường xe chạy uốn cong đến chiếc cổng
rộng kéo dài hết cả mặt tiền ngôi nhà. Những bức tường đá xây cao đến
ngang hông dùng làm rào chắn để ngăn ngôi nhà với bờ vách thẳng đứng ở
phía sau.
Sara kinh ngạc nói:
- Nhìn cái mái hiên đẹp tuyệt vời và những chiếc xích đu duyên dáng
kia kìa. Chắc tôi phải thưởng thức một cái mới được.
Monk đậu chiếc Land Rover ở giữa con đường cong lát đá và mở cửa cho
khách.
- Nếu quí vị đứng trên mái hiên và nhìn vào cửa sổ, quí vị có thể thấy