- Chắc ngôi nhà đẹp lắm, - Sara nói.
Monk trả lời ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi và hắn sẽ đóng vai trò quản gia
cho họ cho đến khi họ vào hết Utopia.
- Tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện bê bối nữa – Anne nói, vẻ tức
giận.
- Có chuyện bê bối à? – Sara hỏi bà ta.
- Dĩ nhiên có, - Anne đáp. Bà ta quay người lui, nhìn Sara và nói tiếp.
– Không ai ở suối nước khoáng đến cổng đón tôi để xách giúp cái xách cho
tôi, và nếu tôi không thấy ông Edwards nắm cái biển nơi cổng khi tôi đi đến
khu vực lấy hành lý, thì chắc tôi phải tự mình lo liệu lấy rồi. Tôi quá mệt
mỏi. – Bà nói tiếp. – Nghĩ đến chuyện mang hành lý đến bãi đậu taxi là tôi
quá ớn, không chịu nổi.
- Có nhiều nhân công quanh đấy có thể giúp bà một tay, - Carrie nói
với bà ta.
- Chuyện ấy không thành vấn đề, - Anne đáp nhanh. – Người ta phải
phục vụ tôi chứ.
Đồ chó cái, Carrie nghĩ. Vẻ mặt của Anne rất buồn cười. Bà ta trề môi như
đứa bé lên tám.
- Thưa bà Trapp, tôi xin cam đam với bà sẽ có một số nhân viên phục
vụ bà chu đáo, và một lần nữa tôi xin lỗi về chuyện thiếu sót vừa rồi.
- Ở ngôi nhà riêng này có gia nhân không? – Bà ta hỏi.
- Dĩ nhiên có chứ.
- Bao nhiêu?
- Bốn, hắn đáp. – Họ mới từ khu suối nước khoáng tới đây.
- Tôi muốn có một người phục vụ cho tôi, - Anne yêu cầu. – Anh thấy
có được không?
- Dĩ nhiên là được.
Anne gật đầu.
- Tốt, - bà ta nói, giọng dịu đi.
Sara và Carrie nhìn nhau, ánh mắt họ đã nói lên rất nhiều. Anne nói tiếp:
- Tôi sung sướng là đêm nay chúng ta không cô đơn… nếu có sự cố gì
xỷ ra… hay đổ vỡ. Không ai biết được chuyện bất ngờ.